8
Hoàng hôn chênh vênh, những vệt nắng cam hồng như chiếc váy tan chảy dần, chiều tà buông xuống.
Ngoài con hẻm nhỏ yên tĩnh, tiếng nói chuyện râm ran dần nhiều hơn, những quán bar cũng bắt đầu đón khách. Tiếng nhạc nền trong quán phát ngẫu nhiên từ một ứng dụng, đang là một DJ nhạc rock, một vài vị khách có vẻ không hài lòng lắm với âm lượng.
Trà Trà đang đón khách ở sảnh ngoài, cô ấy cất tiếng gọi Lê Xu giúp điều chỉnh lại nhạc một chút.
Nghe vậy, Lê Xu đáp lời, trèo xuống chiếc ghế cao và vòng vào quầy. Cô chợt nhận ra máy tính đã khóa màn hình nên phải hỏi mật khẩu từ Trà Trà. Vừa ngẩng đầu lên, cô thấy Trần Tự Châu định đi nên buột miệng hỏi: “Anh đi luôn à?”
Cái giọng điệu này cứ như thể anh làm hỏng đồ trong quán mà chưa bồi thường, hoặc ăn quịt mà chưa trả tiền vậy, đầy vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi.
Trần Tự Châu nghe vậy thấy buồn cười, nhướng mày nhìn cô: “Chứ sao? Chẳng lẽ tôi phải tiêu tiền mới được đi à?”
Ánh mắt anh sâu thẳm, đôi đồng tử màu trà xuyên qua quầy bar, nhìn thẳng vào cô, khiến trong đầu Lê Xu chợt lóe lên một tia sáng trắng, thần trí có chút choáng váng.
Đầu óc cô đơ mất một lúc mới lấy lại được lý trí, giải thích: “Ý tôi là bên ngoài vẫn còn nóng lắm, hay là anh cứ ngồi thêm chút nữa chờ trời tối hẳn rồi đi?”
“Ý cô là vậy sao? Vậy là tôi hiểu lầm rồi.” Anh cười như không cười nhìn cô chằm chằm, giọng điệu thong thả: “Cứ tưởng Sáng Nay Say mới có quy định ra vào quán đều phải tiêu tiền đấy chứ.”
Lê Xu: “...Sao có thể chứ.”
Cô cũng không dám gán quy định bá đạo như vậy lên đầu quán bar, nếu không nhỡ đâu Phương Hinh Nhiễm nghe được cô làm hỏng danh tiếng của Sáng Nay Say thì e là không toàn thây được.
Trần Tự Châu ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, trả lời câu nói trước đó của cô: “Cũng được, không nóng lắm đâu.”
Đúng lúc này, Trà Trà gọi cô lại giúp việc, anh phất tay, một tay đút túi quần, nói rằng mình đi đây, rồi sải bước dài rời khỏi Sáng Nay Say.
Trà Trà quay lại lấy order của khách, thấy chỉ có Lê Xu, cô ấy nghi hoặc hỏi: “Anh Châu đâu rồi?”
Lê Xu nói: “Anh ấy đi rồi.”
Trà Trà “à” một tiếng, ngạc nhiên hỏi: “Đi lúc nào thế?”
Khách ngồi ở khu vực phía sau nên cô ấy vừa rồi tập trung phục vụ, không để ý Trần Tự Châu rời đi.
“Vừa mới đây thôi.”
Lê Xu vừa trả lời, vừa ước lượng thời gian anh ra khỏi cửa, nghĩ thầm giờ này chắc anh vẫn chưa đi xa, có thể đuổi kịp. Cô nghiêng người bước ra và nói: “Trà Trà ơi, chin có chút việc cũng đi trước đây.”
“Ơ? Sao không ngồi thêm chút nữa?”
Lê Xu nói không được: “Để lần sau đi.”
Cô lấy túi xách trên quầy bar, điều chỉnh dây đeo cho vừa vặn rồi khoác lên vai, sau đó đi ra khỏi cửa.
Cô đuổi theo hướng Trần Tự Châu vừa đi được khoảng hai phút thì thấy bóng anh. Trong lòng mừng rỡ, cô cất tiếng gọi anh.
“Trần Tự Châu!”
Thấy anh dừng lại, Lê Xu không ngần ngại đi đôi giày cao gót, nhanh chóng đuổi theo. Cô bước hai ba bước đến trước mặt anh, tươi cười nói: “Đi cùng nhé.”
Trần Tự Châu nhìn gương mặt tinh xảo của cô, dường như bất ngờ khi cô cũng đi ra: “Mặt trời còn chưa lặn, không sợ nóng sao?”
Lê Xu sánh bước bên anh, bước trên những phiến đá xanh nhẵn bóng. Bị chính lời nói của mình làm cho bẽ mặt nhưng cô cũng không ngại, dùng lời anh để đáp lại: “Ra ngoài cảm nhận thử xem, đúng là cũng không nóng lắm.”
Trần Tự Châu nghe vậy liếc cô một cái qua khóe mắt, không nói gì thêm.
Gần tối, hoàng hôn chưa chạm đến đường chân trời, ánh tà xiên qua những tòa nhà cao tầng trải dài trên những phiến đá vụn, ánh sáng lung linh nhảy múa. Trên phố Thiên Hà, các cửa hàng cũng dần mở cửa buôn bán, những biển hiệu điện tử đủ màu sắc nhấp nháy đan xen.
Hai người sóng vai mà đi.
Đến gần giao lộ, bỗng một cục bông trắng toát lao vút ra từ đầu con hẻm phía trước. Nó nhảy nhót, bốn chân tung tăng chạy về phía họ.
Sắc mặt Lê Xu biến đổi, gần như là phản xạ có điều kiện, cô thoắt cái nhảy lùi ra sau lưng Trần Tự Châu. Khi anh còn chưa kịp phản ứng, cô túm lấy quần áo anh lẩm bẩm: “Đừng tới đây! Đừng tới đây! Ngàn vạn lần đừng tới đây!”
Trần Tự Châu: “…”
Cô nắm chặt phần vải ở xương quai xanh của anh, lực đủ mạnh, những cú kéo giật mạnh khiến cổ áo anh co rút lại, không ngoài dự đoán, anh cũng bị siết chặt.
Cơ thể Trần Tự Châu ngả về phía sau theo lực kéo của tay cô, anh th* d*c, rũ mắt nhìn xuống cục bông đang vẫy đuôi ngước nhìn họ.
Đó là một chú chó Bichon trắng muốt, nhỏ xíu, mặc một chiếc váy công chúa màu hồng xanh, toàn thân lông xù xù. Trên đầu nó buộc một bím tóc nhỏ được trang trí bằng nơ bướm màu hồng nhạt, rất đáng yêu.
Anh lại liếc nhìn cô gái đang tái mét mặt mày phía sau, nhướng mày.
Sợ chó sao?
Lê Xu siêu sợ!
Lại còn là loại không xích thế này nữa chứ!
Cả người cô cứng đờ, trốn sau lưng Trần Tự Châu, nhút nhát không dám đối mặt với chú chó. Cô chỉ có thể bất lực “khư khư” để đuổi nó đi. Đồng thời, lòng bàn tay cô siết chặt, khiến Trần Tự Châu bị siết đến suýt thì chầu ông bà
Trần Tự Châu: “…”
Anh hít hít môi, định bảo cô nới tay ra, không ngờ chú chó nhỏ vốn đang ngồi xổm lại tưởng Lê Xu đang gọi nó, vẫy đuôi tiến lại gần.
Lê Xu sợ đến phát điên, vừa kêu vừa xoay tròn vòng vòng: “A a a a a anh đừng tới đây mà!!!!”
Giọng nói cô run rẩy, nghe ra là rất sợ hãi.
Trần Tự Châu bị cô dùng làm lá chắn đứng chắn phía trước, nhất thời không biết nên đồng tình với cô hay đồng tình với chính mình.
Anh bất đắc dĩ thở dài, đành phải đưa nửa chân ra để ngăn chú chó nhỏ tiến lại gần.