70
Là bạn bè bao năm, bọn họ đều biết rõ tính cách của Lê mỹ nữ. Cô bình thường nói chuyện ngọt như đường, nhưng một khi đã bắt đầu xả giận là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tâm trạng đang không tốt, hơn nữa còn là rất rất tệ.
Đến mức thấy thần diệt thần, có thể nói là đến con kiến đi ngang qua cũng phải ăn hai nhát dao
Từng chứng kiến cô khẩu chiến thắng cả đám đông, mấy bạn thân không ai dám châm chọc hay nhiệt tình khơi gợi thêm chuyện. Thật ra, họ lại lén lút nhắn tin rần rần trên WeChat để dò hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì.
Ai dè, cả hai nhân vật chính đều kín tiếng, hỏi mãi không moi được câu nào hữu ích, làm cho hội bạn thân bứt rứt không thôi.
Ban đầu, mọi người không quá để tâm, nghĩ bạn bè giận dỗi nhau thì hai ba hôm lại làm hòa. Nhưng không ai ngờ, cái hai ngày lần này lại kéo dài hơn dự kiến.
Lê Xu càng thực hiện câu "có tôi thì không có anh" một cách triệt để. Nếu có hẹn ăn cơm, cô không chỉ thông báo trước, mà ngay cả khi đến nơi mới phát hiện Trần Tự Châu cũng có mặt, cô sẽ lập tức quay đầu bỏ đi, không nể mặt chút nào.
Vài lần như vậy, những người bạn thân cố gắng hòa giải cho cả hai đều nản lòng. Thỉnh thoảng có ai đó không biết chuyện mà định mời cả hai, thì sẽ được những người khác nhắc nhở ngay.
Dần dần, cả hội bạn thân đều biết mối quan hệ của hai người đã tan vỡ.
Cùng lúc đó, dưới gầm trời.
Sau cuộc điện thoại hôm đó, hai người hàng xóm "ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy" cũng đang tham gia vào một cuộc đua vô hình – lạnh sống lưng.
Khác với trước đây, lần này cả hai không ai cố tình tránh mặt ai. Họ vẫn gặp nhau hàng ngày như thường lệ, chỉ là giữa họ có một lớp kính vô hình. Anh thấy cô, cô thấy anh, và cả hai đều biết chỉ cần lùi một bước là có thể cùng đường, nhưng cả hai đều cứng đầu không chịu nhường.
Tối nay, Lê Xu nằm dài trên sofa, tâm trạng bực bội.
Cô lăn qua lăn lại như một con cá mặn mấy bận, rồi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chắc là do gần đây nạp không đủ đường nên mới thế, tuyệt đối không phải vì lúc về đối mặt với cái bản mặt lạnh như tiền của anh
Lê Xu bật dậy, quyết định ra ngoài tìm chút đồ ngọt.
Cô đến tiệm chè gần nhà, gọi một phần tào phớ đá và bánh dày, rồi vào tìm chỗ ngồi.
Loanh quanh một vòng, cô va phải Trần Tự Châu đang ngẩng đầu lên vì nghe tiếng động.
Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung.
Đêm hè nóng nực, quán chè đông nghịt khách, nhìn quanh thế mà chỉ còn duy nhất một chỗ trống đối diện anh
Lê Xu nhíu mày, mím môi, rồi vẫn đi đến ngồi xuống.
Trần Tự Châu có chút ngạc nhiên: “Tôi cứ nghĩ cô sẽ không ngồi lại đây.”
Lê Xu giật một tờ khăn giấy lau bàn trước mặt, rồi đương nhiên cỏ xiên anh: “Mắt không mù thì có thể nhìn xem chỗ nào còn trống không. Nếu có, tôi lập tức đi ngay.”
Trần Tự Châu: “Ý tôi không phải vậy.”
Người phục vụ mang món cô gọi đến đặt lên bàn, đối chiếu với hóa đơn: “Món của cô đã đủ, mời dùng.”
“Cảm ơn.”
Lê Xu nở nụ cười tươi tắn đáp lại nhân viên, rồi quay sang anh, đáp lạnh nhạt: "Ồ." Cô thậm chí không thèm liếc anh một cái, cầm que tre xiên miếng bánh dày, cúi đầu tập trung ăn.
Hai người đã lâu lắm rồi mới lại ngồi ăn chung trên một bàn, không khỏi có vài phần cảm giác như đã trải qua mấy kiếp.
Trần Tự Châu hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Trong quán, chiếc quạt trần ba cánh quay vù vù trên đầu, tai cô tràn ngập tiếng ồn ào.
Cả hai im lặng ăn xong, rồi ra ngoài.
Đường đi không phải của riêng cô, nhìn Trần Tự Châu cố tình chậm bước đi cùng, Lê Xu đương nhiên không thể nói gì. Cô chỉ bất ngờ liếc nhìn gương mặt trầm ngâm của anh
Buổi chiều trong thang máy không phải anh đã ra ngoài rồi sao? Sao bây giờ lại không tránh mặt?
Mang theo sự nghi hoặc đó đi được hơn nửa đường, ngay lúc cô nghĩ rằng sự im lặng sẽ kéo dài cho đến khi về đến nhà, anh lại bất ngờ lên tiếng.
“Hôm đó tôi xin lỗi, đã không kiểm soát được cảm xúc.”
“Không sao.”
Đáp lại xong mới nhận ra mình đã trả lời quá nhanh, anh cũng không nói rõ chủ thể, vì vậy cô liếc mắt thăm dò: “À mà, anh nói hôm nào?”
“...”
Trần Tự Châu nghẹn lời.
Anh có chút bất đắc dĩ, lại có chút muốn cười, “Xem ra tôi cần phải xin lỗi nhiều chuyện hơn một.”
Ăn đồ ngọt xong, tâm trạng quả thật tốt hơn rất nhiều. Lê Xu thoải mái vươn vai thư giãn, cười như không cười: “Ai bảo chúng ta — những người thích chiếm tiện nghi đều keo kiệt cơ chứ.”
Nhắc đến đây, cô đầy hứng thú nhắc nhở anh : “Giữ khoảng cách nhé, đừng lại gần tôi quá, kẻo thú tính của tôi nổi lên không kiểm soát được lại chiếm tiện nghi của anh.”
Trần Tự Châu thấy cô lại xù lông nhím, đau đầu: “Cô cứ phải hiểu lầm tôi như vậy à?”
Lê Xu khẽ mỉm cười: “Đó không phải là lời anh nói sao? Sao lại thành hiểu lầm được?”
Trần Tự Châu chán nản: “Còn không phải tại cô chọc tức tôi trước.”
"Ôi, tôi không có khả năng đó đâu nha." Lê Xu nhanh chóng thanh minh, “Đừng vu oan tôi.”
“Đừng có giả ngây giả dại với tôi!”
Trần Tự Châu nhận ra cô thật sự rất giỏi chọc tức mình. Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi kìm nén, cố gắng giữ bình tĩnh: “Vì sao tôi tức giận, cô không rõ sao?”