71
Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Lê Xu lập tức quay phắt đầu ra sau. Đó là một dì hàng xóm, chắc ở phòng bên cạnh. Dì liếc mắt sang đây khi nghe thấy tiếng động rồi đi thẳng về phía phòng của mình.
Lê Xu lau mồ hôi lạnh trên trán, khẽ thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm: “Đúng là tự mình dọa mình mà.”
Cô cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục tìm chìa khóa. Có vụ dì vừa rồi nên cô cũng không còn cảnh giác quá mức với tiếng bước chân nữa. Vì thế mà cô đã lơ là, không để ý rằng khi cô mở cửa vào nhà, có một bàn chân đã nhanh chóng giữ chặt cánh cửa sắt sắp đóng lại và luồn vào trong.
Khi cô nhận ra có gì đó không ổn thì cô đã bị một người ôm chặt từ phía sau, một mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi.
“Trời đất!”
Lê Xu ngây người ra, sau đó phản ứng lại và bắt đầu giãy giụa: “Bỏ tôi ra!”
“Đừng giả vờ nữa, tôi biết cô không thực sự muốn tôi buông ra đâu. Mấy cô gái các cô chỉ thích kiểu giả vờ kêu, thật ra muốn thôi.”
Người phía sau cười hắc hắc, ý thức không rõ ràng, vừa nói vừa cọ xát vào người cô.
Lê Xu đã nhận ra giọng nói này.
Đúng là cái kẻ đáng ghét đã chặn đường cô mỗi ngày vào thời gian trước.
Nam và nữ vốn có sự khác biệt tự nhiên về sức mạnh. Mặc dù đối phương đang say, Lê Xu vẫn không thể thoát ra được.
Đầu óc cô nhanh chóng hoạt động, mắt đảo khắp nơi. Cô nhìn thấy một chai nhựa trên thùng rác bên phải cửa thang máy. Xác định được mục tiêu, cô dùng khuỷu tay th*c m*nh ra sau đầu, đồng thời dẫm thật mạnh lên mu bàn chân anh ta
Nhân lúc người phía sau vì đau mà buông tay, cô nhanh nhẹn thoát thân chạy tới cầm lấy chai nhựa làm vũ khí, không quên gõ cửa hai nhà tầng một để tìm sự giúp đỡ.
Rất nhanh, một nhà mở cửa theo tiếng động, nhìn thấy tình cảnh bên ngoài liền sững sờ.
Lê Xu hai tay nắm chặt cổ chai nước khoáng, cảnh giác nhìn người đang ngã dưới đất rên la. Cô lạnh giọng nói: “Người này định giở trò đồi bại với em, làm phiền chị giúp em báo cảnh sát với, cảm ơn ạ!”
“Cái gì?”
“Đồ khốn nạn!”
Cửa nhà còn lại cũng mở, vừa vặn nghe được lời cô nói. Nghe vậy, anh chủ nhà chửi thề một câu rồi tiến lên ấn chặt người đàn ông nồng nặc mùi rượu xuống đất và báo cảnh sát.
Cô hàng xóm thì đi tới hỏi: “Em gái ơi, em có sao không?”
Lê Xu ánh mắt mơ màng dừng lại trên mặt cô ấy, gật gật đầu.
Khoảng mười phút sau, cả nhóm người cùng lên xe cảnh sát đến đồn công an làm việc.
Lê Xu dựa vào tường, có chút kiệt sức. Đầu óc rối bời của cô mới dần dần phục hồi, bắt đầu suy nghĩ lại.
Cô vẫn còn hoảng sợ, trái tim đập thình thịch thình thịch vì sợ hãi. Ngón tay cô vô thức bấm số điện thoại của Trần Tự Châu.
Đang định cúp máy khi đã kịp phản ứng thì một cuộc gọi đến cắt ngang.
Cô nhìn màn hình, ngón tay run rẩy quẹt hai lần mới nghe được.
“Anh...”
Nửa giờ sau, Tô Tử Ngạn chạy đến đồn công an Thanh Hà thì Lê Xu đang ở khu vực làm án cùng cảnh sát ghi lời khai.
"Tiểu Xu!" Anh ta tìm tới. “Có chuyện gì thế?”
Vừa nãy trong điện thoại cô chỉ kịp nói là đang ở đồn công an chứ chưa kịp nói lí do.
Cảnh sát: “Anh là người thân của cô ấy à?”
“Tôi là anh họ của cô ấy.”
“Chuyện là thế này...”
Cảnh sát vừa tìm hiểu xong sự việc, kể lại cho anh ta nghe. Nếu không phải ở đồn công an, Tô Tử Ngạn đã xông sang phòng bên cạnh lôi tên kia ra đánh một trận rồi.
Ghi lời khai xong, theo sự gợi ý của cảnh sát, Lê Xu chọn làm theo đúng trình tự pháp luật. Đáng phải bị giam mấy ngày thì cứ giam mấy ngày.
Ra khỏi phòng ghi lời khai, Lê Xu còn phải đợi người nhà đối phương đến, vì thế Tô Tử Ngạn đi tiễn hai vị hàng xóm về.
Trải qua một phen lộn xộn này, Lê Xu có chút mệt mỏi, ngồi ở ghế nghỉ ngơi trong khu vực làm án.
Loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Quen thuộc là giọng nói lạnh lùng quen thuộc, xa lạ là giọng điệu hoảng loạn, mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Cô bàng hoàng mở mắt, nhìn theo hướng đó.
Trần Tự Châu từ sảnh báo án bước sang, mắt tìm kiếm. Khi nhìn thấy cô, anh chạy nhanh lại gần.
Chưa kịp để Lê Xu mở miệng hỏi, anh đã ôm chặt cô vào lòng.
Lê Xu khựng lại.
Anh ôm rất chặt, chặt đến nỗi cô cảm giác như xương sườn mình sắp vỡ vụn.
Huống hồ xung quanh còn có bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn vào. Cô có thể xem người khác làm trò cười, nhưng tuyệt đối không thể để người khác xem mình làm trò cười được.
Lê Xu đặt tay lên lưng anh, dựa vào ngực anh: “Anh mà muốn giết em thì đổi chỗ khác đi. Ở đồn công an, anh làm thế là anh cũng phải vào đấy cùng em đấy.”
Trần Tự Châu vẫn không buông ra, cánh tay siết chặt. Mãi một lúc sau anh mới buông ra: “Còn sợ không?”
Mắt Lê Xu hơi nóng lên.
Từ lúc sự việc xảy ra đến giờ, từ hàng xóm đến cảnh sát, tất cả mọi người đều quan tâm và hỏi cô có sao không. Cô đều có thể đáp lại một cách bình thường như không có chuyện gì. Nhưng khi anh hỏi câu này, chiếc mặt nạ đeo cả đêm bỗng nhiên không thể chịu nổi nữa.
Lê Xu hít hít mũi: "Anh thử bị theo dõi xem, em còn tưởng kẻ thù của anh đến trả thù." Cô mếu máo, chọc vào ngực anh: “Trần Tự Châu, làm hàng xóm với anh xui xẻo thật đấy, còn phải lo lắng có khi nào bị trả thù không.”
Trần Tự Châu nhìn khóe mắt cô đỏ hoe, ngực như bị kim châm.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô an ủi, xoa gáy cô, kéo cô vào lòng một lần nữa, nhẹ giọng dỗ dành.