73
“...”
“Không để em yên đúng không!” Lê Xu vừa thẹn vừa giận, lườm anh cảnh cáo: “Em nhắc anh nhé, chúng ta vẫn đang trong khu vực đồn công an đấy, nếu anh mà cũng muốn vào đó ăn mấy ngày cơm tù thì em có thể chiều anh đấy.”
“Đau hả?”
Trần Tự Châu tất nhiên biết cô sẽ không làm vậy, thấy cô cứ v**t v* khóe môi, anh giơ tay muốn kiểm tra.
Giờ thì Lê Xu không còn tin tưởng anh nữa, “Bang” một tiếng, cô gạt mạnh tay anh ra: “Tránh ra!”
Cô dùng sức mạnh thật, nghe tiếng là biết đau rồi.
Trần Tự Châu hít một hơi, nhưng vẫn vui vẻ ngân nga một điệu lười biếng: “Dữ ghê.”
Lê Xu hừ hừ: “Cứ dữ vậy đấy, giờ anh còn thích không?”
“Tại sao không?” Trần Tự Châu vừa xoa mu bàn tay bị đánh vừa hỏi lại.
Phần hổ khẩu của anh dường như bị móng tay cô cào trúng, có một chút nóng rát rất nhỏ. Anh xoa xoa, làm tan đi cảm giác nóng đó, rồi đi ở phía ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, lái chủ đề trở lại: “Nghĩ kỹ chưa?”
“Cái gì?”
“Để anh làm bạn trai em.” Trần Tự Châu liếc mắt, ánh mắt bao phủ lấy cô.
Gió không biết từ lúc nào lại nổi lên, nhẹ nhàng, không lớn lắm, khiến những hàng cây ven đường cành lá xao xác lay động.
Anh trịnh trọng hỏi: “Được không?”
Lông mi Lê Xu run run, cảm giác lơ lửng chưa kịp dịu đi, tim cô cũng run theo.
Mắt cô hơi chớp, ánh mắt cụp xuống nhìn hai cái bóng sát vào nhau trên mặt đất, nhịp tim đập như trống bị kéo dài.
Đối diện có một chiếc xe đạp điện đi tới, đèn xe chói mắt.
Lê Xu giơ tay che che chùm sáng, đợi xe đạp điện đi qua và biến mất ở ngã rẽ mới dừng chân, ngước mắt nhìn thẳng: “Anh á?”
“Nghĩ cũng hay thật.”
Trần Tự Châu: “?”
“Theo đuổi em chưa? Tặng hoa chưa? Quà cáp đâu?” Lê Xu ngẩng mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt: “Em thấy anh không phải công tố viên trưởng mà là thuần thú sư thì đúng hơn, giỏi tay không bắt giặc thật đấy.”
“Chẳng có gì cả, động tí môi mép đã muốn có được một người bạn gái xinh đẹp, trời chưa sáng mà đã mơ mộng hão huyền rồi à? Anh nghĩ gì vậy chứ!”
“Dù em không thích cái người bị đưa vào đồn kia, nhưng anh thật sự phải học hỏi người ta đấy.”
Cô nói đông nói tây một thôi một hồi, cuối cùng kiêu ngạo mà nói ra yêu cầu của mình: Trước tiên phải theo đuổi cô đã!
Trần Tự Châu: “...”
Trần Tự Châu đợi cô nói xong để thở mới nhướng mày, nhìn cô nói với vẻ đầy ẩn ý: “Ai nói anh chưa từng theo đuổi em.”
“?!”
Lê Xu giật mình: “Anh theo đuổi em hồi nào?”
Sao cô chẳng có ấn tượng gì nhỉ?
Trần Tự Châu chỉ cười không nói, đáp lại cô bằng một ánh mắt khó hiểu, cất bước ung dung đi về phía trước.
Lê Xu tò mò chết đi được, vội đuổi theo: “Đừng cười nữa, hỏi anh khi nào cơ mà!”
Cô nắm lấy tay anh, khẽ cắn môi, thương lượng: “Nếu anh nói cho em, em cho anh quét hảo cảm.”
“Hảo cảm?” Anh nghi ngờ.
Lê Xu ừ hử: “Đợi anh ở chỗ em quét hảo cảm được 80 điểm là cho lên chức.”
Trần Tự Châu cười: “Công lược hả?”
“Có thể hiểu như vậy.”
Anh vẫn còn chút băn khoăn: “Sao lại là 80, bình thường điểm đạt chuẩn không phải 60 sao?”
“Vì em là ban tổ chức, em muốn thiết lập bao nhiêu điểm tối đa thì là bấy nhiêu.” Lê Xu nói có lý có tình: “Mọi quyền giải thích thuộc về ban tổ chức. Rồi –” cô không bị anh làm lạc đề: “Nhanh nói đi, nói rồi em cộng cho 0.1 điểm.”
Trần Tự Châu: “...Điểm này cộng nhiều thật đấy.”
Lê Xu cũng thấy mình hơi keo kiệt, thế là tăng thêm một chút: “0.5.”
“...”
Trần Tự Châu bật cười, chịu thua, hỏi câu cuối cùng: “Giờ anh bao nhiêu điểm rồi?”
“65.”
Thế mà không phải bắt đầu từ 0 sao?
Trần Tự Châu có chút bất ngờ.
Anh cũng không đùa cô nữa kẻo lát nữa chọc cô nổi giận lại bị trừ thành số âm, anh nói: “Là từ lần đầu gặp mặt.”
“?”
!!!!!
Lê Xu theo bản năng gật đầu, sau đó phản ứng lại, khó tin ngẩng đầu, nghiêng đầu.
Lần đầu gặp mặt á?
Trần Tự Châu thấy vẻ mặt há hốc mồm của cô cũng rất đáng yêu, cong môi cười cười, hờ hững nói: “Nếu không em nghĩ một cái huy hiệu đáng để anh đi xa cả một đoạn để đưa sao?”
“Hay là em nghĩ anh sinh ra đã nhiệt tình dụ dỗ em uống thuốc? Cả ngày không có việc gì quan tâm sinh hoạt thường ngày của em, biết em tâm trạng không tốt cố ý đợi em về rồi dẫn em đi chợ đêm giải sầu?”
“Thậm chí Bồ Tát đến cho phép em động tay động chân với anh, lại sờ lại hôn?”
Anh liệt kê từng việc một, ánh mắt đen láy siết chặt lấy suy nghĩ và nhịp tim của cô.
“Anh không rảnh rỗi đến thế đâu.” Anh hắng giọng, nghiêm túc nói: “Lê Xu, ngay từ đầu anh đã theo đuổi em rồi.”
Chỉ là từng bước tuần tự, cẩn trọng từng chút một thôi.
“...”