74
【Anh nghĩ một chút, chỉ có thể lấy tiền đồ sự nghiệp ra làm minh chứng thôi.】
Lê Xu còn chưa kịp đọc hết đoạn tin nhắn này thì Trần Tự Châu đã gọi video đến.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, dù cho lúc này ở căn tin đông người, tiếng ồn ào không ngừng, cũng không có mấy ai nghe thấy, nhưng Lê Xu vẫn giật mình đến mức tim như ngừng đập.
Cô không dám nghe, trực tiếp cúp máy.
Hai đồng nghiệp ngồi cùng bàn đang trò chuyện nghe thấy tiếng động liền quay sang hỏi: “Sao không nghe điện thoại vậy?”
Lê Xu đỏ bừng tai, thuận miệng bịa đại: “À, em đặt báo thức tối qua ấy mà.”
Đồng nghiệp cũng không nghi ngờ gì, chỉ cười nói: “Báo thức gì mà tiếng chuông giống cuộc gọi video thế không biết.”
Lê Xu ngượng ngùng mỉm cười phụ họa, ngay sau đó cúi đầu gõ chữ: 【Anh gọi video làm gì vậy?!】
Trần Tự Châu: 【Phát sóng trực tiếp cho em xem đó.】
【Vấn đề em vừa nghi ngờ, anh có thể lặp lại một lần trước mặt huy hiệu kiểm sát】
Tai Lê Xu lại nóng bừng, sắc đỏ lặng lẽ lan đến gương mặt, một chút ngọt ngào len lỏi vào tim cô.
Cô vội vàng nhận thua: 【Thôi thôi, không cần đâu, em tin anh!】
Trần Tự Châu: 【Nghe có vẻ miễn cưỡng nhỉ.】
Lê Xu: “……”
Lê Xu giơ hai tay tuyên thệ: 【Thật mà, thật mà!】
Trần Tự Châu: 【Được rồi.】
Lần này đến lượt anh miễn cưỡng: 【Vậy còn em? Trước đây từng yêu ai chưa?】
Lê Xu theo bản năng định trả lời, chữ còn gõ được một nửa thì chợt nhận ra.
Khoan đã! Không phải anh đang giải thích cho cô sao? Sao lại quay sang hỏi chuyện tình cảm trong quá khứ của cô rồi?
Cô vội vàng dừng lại, nhấn đúp vào ảnh đại diện của anh, như thể “vỗ vỗ” vào đầu anh, để giành lại quyền chủ động: 【Chú ý chút đi, anh là người theo đuổi, không phải là người được theo đuổi đâu nhé. Nếu còn tự ý hỏi những chuyện không nên hỏi, đừng trách em trừ điểm!】
Trần Tự Châu, người đến nay mới chỉ được cộng 0.2 điểm, nhìn thấy lời cảnh cáo thì nhướng mày: 【Trừ điểm có nghe được câu trả lời không?】
Bữa trưa ăn không vô, Lê Xu ăn hết mấy cái sủi cảo cuối cùng, dọn dẹp bát đĩa, cầm ly sữa đậu nành ra cửa.
Lê Xu bước ra khỏi căn tin, có vài đồng nghiệp ra vào chào hỏi, cô gật đầu đáp lại.
Cảm nhận được điện thoại rung trong lòng bàn tay, cô cúi mắt nhìn thoáng qua.
Thấy anh đã dùng đến huy hiệu kiểm sát để chứng minh lời nói của mình là thật, Lê Xu cân nhắc một lát vẫn quyết định cho một chút “ngọt ngào” mà nói thật: 【0】
Đồng thời không quên trừ điểm: 【Thiện cảm -1】
Anh không trả lời.
Mãi đến khi Lê Xu đã làm xong việc và bắt đầu sắp xếp công việc cho ngày mới thì mới nhận được tin nhắn hồi âm muộn màng.
Trần Tự Châu: 【……】
Có thể thấy anh ấy rất buồn bực, nhưng mà, Lê Xu cũng chẳng khá hơn là bao.
Cơ quan mở cuộc họp, ngoài những công việc đang dồn dập, lãnh đạo còn nhấn mạnh về thông báo sắp có đợt kiểm tra, yêu cầu các phòng ban chuẩn bị sẵn sàng, nói đi nói lại rườm rà gần cả tiếng đồng hồ.
“Mấy năm trước không phải tháng bảy tháng tám mới có đoàn thanh tra xuống sao. Sao năm nay sớm thế? Gần đây bảng biểu còn chưa làm xong đây này.”
Cuộc họp vừa kết thúc, Hứa Lâm đã bắt đầu ghé sát vào Lê Xu thì thầm.
Lê Xu thu lại sổ ghi chép, cũng cảm thấy tuyệt vọng: “Ai mà biết được, chuẩn bị tinh thần tăng ca cuối tuần đi, chắc là gần đây lại thức đêm dài dài rồi.”
Lúc trước cô đúng là đầu óc có vấn đề mới chọn học ngành tài chính.
Hứa Lâm thở dài: “Đã quá chai sạn rồi, tớ còn hẹn bạn tuần sau đi thành phố bên cạnh chơi, lại phải thất hẹn nữa rồi.”
“Tớ không đếm được đây là lần thứ mấy lỡ hẹn rồi, cứ thất hẹn mãi thế này thì mất hết bạn bè luôn quá.”
Lê Xu đồng tình vỗ vai cô bạn.
Cũng giống như hai cô gái, những đồng nghiệp khác cũng than vãn khắp nơi vì dự đoán trước được một đợt tăng ca sắp tới.
Tan làm, Lê Xu nhận được điện thoại của ba Lê
Ông chắc đang nghỉ ở nhà, khi cuộc gọi được kết nối, bên cạnh còn có tiếng mẹ Lê lầm bầm, nghe có vẻ đang rất tức giận.
Cô ngạc nhiên hỏi: “Mẹ con sao vậy ba?”
Tính cách của mẹ Lê thật ra thuộc loại ôn hòa. Bao nhiêu năm nay đối xử với mọi người luôn hòa nhã, rất ít khi thấy bà cãi cọ với ai, chứ đừng nói là tức giận như trong điện thoại.
“Đau lòng con đó.” ba Lê đứng dậy ra ban công nghe điện thoại, giải thích: “Vừa nãy ba với mẹ về sau khi đi chợ, gặp cô Vương sang nhà mình. Bà ấy bảo mẹ con khuyên con viết cho Tiểu Vĩ một bản hoà giải.”
Nghe vậy Lê Xu liền hiểu ra.
Thì ra là tố cáo đến tận nhà.
Cô đã hiểu, nhưng vẫn ngạc nhiên: “Mẹ với bà ấy cãi nhau ạ?”
“Suýt nữa thì đánh nhau luôn rồi.” ba Lê nói: “Mẹ con biết chuyện cậu ta đã làm với con đương nhiên là cãi nhau rồi.”
“Con cũng vậy, chuyện lớn như thế sao không gọi điện cho ba với mẹ?” ông thở dài: “Lần trước cũng vậy, nếu không phải người khác nói cho, ba với mẹ cũng không biết con bị oan ức.”
Tiếng thở dài rất khẽ truyền từ ống nghe đến, như một làn gió lạnh luồn vào lồng ngực, khiến tim Lê Xu như bị bóp chặt, chua xót.
Cô cúi mắt che giấu cảm xúc, hít hít mũi, đổ tội cho Tô Tử Ngạn, giả vờ như không có chuyện gì nói: “Không cố ý giấu đâu ạ, với lại chuyện này con cũng giấu không được mà. Chủ yếu là hôm qua anh họ cũng có đó, con tưởng anh ấy nói với bố mẹ rồi.”
“Với lại cô Vương nữa.” Lê Xu giả vờ đáng thương: “Con còn sợ mẹ giúp bà ấy cầu xin. Ba lại chẳng biết hai người họ quan hệ tốt thế nào.”
“Tiểu Cầm với cô Vương đúng là quan hệ tốt, nhưng mà Tiểu Xu này,” ba Lê không đồng tình nói: “Con là mạng của mẹ con đó.”