82
Trần Tự Châu hỏi: “Vậy là anh được lên chức rồi à?”
“Đúng vậy, chúc mừng anh nhé!”
Lê Xu giả bộ nghiêm túc giải thích: “Qua quá trình khảo sát gần đây, em thấy anh cực kỳ phù hợp với vị trí bạn trai. Và đã được Chủ tịch đích thân gật đầu ưu tiên tuyển dụng đó.”
“Không biết bên anh còn vấn đề gì không nhỉ? Nếu không thì mình cứ thế mà nhậm chức thôi.”
Nghe cô dùng giọng điệu khách sáo, Trần Tự Châu bật cười nhẹ.
“Không được cười!” Lê Xu hăm dọa, “Cười nữa là em rút lại thông báo lên chức đó!”
Trần Tự Châu càng cười sảng khoái hơn, giọng nói trầm ấm mà trong trẻo của anh làm tan biến hết tâm trạng không vui của Lê Xu.
“Em thật sự rút lại đó!”
Đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, Trần Tự Châu dừng xe bên lề đường, nghe vậy thì ngưng cười, nhưng khóe miệng vẫn không kìm được cong lên, gương mặt tuấn tú cũng giãn ra.
Vốn dĩ thân hình cao ráo, điển trai của anh đã khiến người đi đường không khỏi liếc nhìn trộm, giờ anh cười lại càng khiến họ dừng chân ngoái đầu liên tục, đặc biệt là mấy cô gái cũng đang chờ đèn đỏ bên cạnh.
Họ lén liếc một cái, rồi lại một cái, rồi lại một cái nữa... cuối cùng là liếc thêm một cái.
Sau đó, họ vội cúi đầu cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cho hội chị em trên WeChat, chia sẻ niềm vui khi nhìn thấy trai đẹp.
Còn anh chàng đẹp trai thì hoàn toàn không hay biết mình đang được tâng bốc đến tận trời xanh trong cuộc trò chuyện của người khác, anh vẫn đang tập trung đàm phán với nhà tư bản
“Đương nhiên, nếu anh không muốn chấp nhận, em cũng sẽ rất lấy làm tiếc.” Lê Xu nhập vai nhân sự đến cùng, “Xin việc vốn dĩ là chuyện hai chiều mà.”
“Anh có nói gì đâu.” Trần Tự Châu cười nói, bước chân đi về phía bên kia đường, vừa hỏi cô muốn mua gì vừa đặt câu hỏi, “Xin hỏi sếp tính lương thế nào ạ?”
“?”
Lê Xu ngây người một lúc, sau đó mới hiểu ý anh là gì, nghĩ ngợi rồi đáp: “Mỗi ngày một cái ôm yêu thương?”
Anh không hài lòng: “Thế khác gì lúc thực tập?”
“Có bảo đảm chứ.” Lê Xu nói, “Trước đây anh chỉ có khi thể hiện tốt, nhưng khi lên chức thì ngày nào cũng có. Kèm theo đó là phúc lợi ngẫu nhiên nữa.”
Còn phúc lợi này là gì thì tùy thuộc vào tâm trạng của cô.
Thấy nãy giờ toàn cô nói mà anh vẫn chưa có động thái gì, Lê Xu hỏi: “Anh suy nghĩ kỹ chưa?”
Trần Tự Châu đứng trước quán đồ kho, nói với chủ quán loại và số lượng muốn mua, sau đó mới tiếp tục nghe điện thoại: “Bạn gái tốt.”
Đồng chí tốt bụng, yêu nghề đã lên chức rồi.
Quét mã nhận túi đồ, Trần Tự Châu vừa quay về vừa không quên quy trình nhập chức thông thường, báo cáo sếp rằng anh đang trên đường đi ký hợp đồng.
Lê Xu vẻ mặt mơ màng.
Cô hoang mang chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được “bạn trai mới nhậm chức” đến.
Bạn trai đẩy cửa bước vào, ở chỗ tiền sảnh ôm lấy eo cô cúi xuống hôn ba cái lên môi cô, lấy lý do là phải đóng dấu văn kiện chính thức mới có hiệu lực
“Đóng dấu chỉ cần một cái thôi, anh hôn ba cái là sao?” Lê Xu tỏ vẻ không đồng ý.
Trần Tự Châu đáp: “Thư mời có hai bản đóng hai con dấu, thêm một cái hôn thưởng nữa.”
Lê Xu: “……”
Chà, cô lại không nói được lời nào, còn hơi hoảng hốt, cảm giác như mình chưa từng lĩnh hội được sự lợi hại của môi anh.
Cô chăm chú nhìn Trần Tự Châu, nhón chân giả làm “bên A” cũng mổ ba cái vào miệng anh.
Thật sự là mổ y hệt chim gõ kiến, Trần Tự Châu thấy buồn cười, cũng hôn đáp lại. Cô một cái, anh một cái, hai người lớn mà còn trẻ con hơn cả học sinh mẫu giáo.
Cuối cùng, việc đóng dấu thuận lý thành chương biến thành những nụ hôn say đắm.
Hai người chính thức ở bên nhau.
Đây là phản ứng đầu tiên của Lê Xu.
“Hình như chẳng có gì khác biệt cả.”
Đây là phản ứng thứ hai của Lê Xu.
Những hành động ôm, hôn, thậm chí thân mật hơn giữa các cặp đôi, họ đã làm trước đó rồi, bây giờ hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió
Sáng hôm đó, Lê Xu nhắn tin cho Trần Tự Châu về chuyện này.
Tin nhắn gửi đi đã lâu mà không thấy hồi âm, thế là Lê Xu chán nản viết thêm một câu phía sau: 【Cái gì dễ có được thì không quý trọng】
【Quả nhiên, đàn ông là cái “nghiệt căn”】
Trần Tự Châu nhìn thấy tin nhắn thì đã là buổi trưa rồi.
Hôm nay anh đi họp huấn luyện ở sở, là cuộc họp kín, giờ mới rời phòng họp, mở điện thoại ra thấy tin nhắn chưa đọc của cô, ngón tay từ từ gõ ra một dấu chấm hỏi.
Biết cô chỉ đùa, nhưng anh vẫn giải thích.
Đang trò chuyện thì nghe thấy có người gọi mình.
Ngẩng đầu nhìn theo tiếng, đó là ba anh, anh cất điện thoại đi rồi chào ba.
Bên cạnh ba Trần còn có các lãnh đạo khác, họ tiện thể khen anh một hồi, sau đó thấy hai ba con có chuyện muốn nói nên tinh ý tìm lý do đi trước.
Ba Trần nhìn đứa con trai lâu rồi không gặp: “Dạo này con bận gì mà không về nhà vậy? Mẹ con mấy hôm trước cứ lải nhải bên tai ba mãi, tối nay về nhà cùng ba đi.”
Điện thoại rung lên.
Trần Tự Châu liếc nhìn gói biểu tượng cảm xúc vừa gửi đến, khóe miệng không kìm được nhếch lên.
Ba Trần thấy bộ dạng này của anh, hiếm lạ muốn xem thử có chuyện gì, nhưng Trần Tự Châu đã nhanh tay cất đi.
“Hôm nay con không được, tối nay con có việc rồi.”