83
Chỉ có Lê Xu là người duy nhất thoát được kiếp nạn do lén lút xem trộm mà không lên tiếng. Cô thấy cảnh tượng náo nhiệt, ầm ĩ khiến buổi tối vì nhận được điện thoại kia mà mấy phần bực dọc cũng tan biến.
Nhưng đôi khi, cô càng muốn tránh một chuyện lại càng không tránh khỏi.
Chiều thứ Bảy, Lê Xu cùng Trần Tự Châu sau khi đi dạo triển lãm sách cả ngày thì tìm chỗ ăn cơm.
Ăn xong đi ra, anh đi lái xe thì xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.
Xe của anh va quệt với một chiếc xe khác đang chuyển làn.
Lê Xu vốn đứng chờ anh ấy ở chỗ cũ, cho đến khi thấy tiếng cãi vã từ đằng xa cùng đám đông dần dần vây quanh. Cô nhíu mày, tim cũng đập thình thịch, như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Vì lo lắng Trần Tự Châu gặp chuyện, cô đi tới, len vào đám đông.
Nhìn rõ người đàn ông trung niên đang cãi nhau với Trần Tự Châu, sắc mặt cô lập tức tối sầm lại.
Cô phớt lờ ánh mắt sáng rực của đối phương khi nhìn thấy mình, đi đến bên cạnh Trần Tự Châu, hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Trần Tự Châu vừa định mở miệng, người đàn ông trung niên đột nhiên đi tới, giọng điệu bất mãn.
“Tô Niệm, mày làm sao thế? Không thấy ba mày cũng ở đây à?”
Nghe thấy cái tên này, Lê Xu sững người một chút, ngay sau đó làm ngơ, tiếp tục hỏi Trần Tự Châu nguyên nhân.
“Sao lại thế?”
Ánh mắt Trần Tự Châu cụp xuống nhìn bàn tay cô đang run rẩy, khóe mày anh khẽ nhíu lại không dễ nhận ra, thuận thế lại nhìn về phía người đàn ông trung niên đối diện, thầm đánh giá.
Trông khoảng hơn 50 tuổi, cũng như đa số đàn ông trung niên, ông ta không tránh khỏi số phận bụng phệ, phát tướng. Cả người toát ra vẻ hống hách, ra vẻ bề trên.
Ánh mắt Trần Tự Châu nhìn ông ta toát ra vài phần quen thuộc.
Anh khẽ nhướn mày, nhìn lại Lê Xu.
Nhìn thấy sự bất thường của cô lúc này, Trần Tự Châu đột nhiên nhớ lại một đoạn nhỏ khi cùng cô đi xem phim cách đây không lâu.
Lúc đó, cô ấy cũng đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy một nhóm người trung niên, như thể đụng phải thứ gì đó, rồi bất thường quay người ôm lấy anh.
Giờ đây, đối chiếu với khuôn mặt tương tự của hai người và cái tên vẫn còn trong ký ức của anh, Trần Tự Châu trong lòng nhanh chóng có kết luận, và từ lời nói của ông ta cũng đã có đáp án.
Trần Tự Châu nắm ngược lại tay cô, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay cô để trấn an, vừa giả vờ không biết gì vừa kể vắn tắt nguyên nhân va chạm.
Hai phút trước, anh đang chuyển xe, xe còn chưa ra hết thì một chiếc xe bên cạnh đã chen vào muốn chiếm chỗ, hai đầu xe va vào nhau.
Anh còn chưa nói gì, đối phương đã đánh phủ đầu mắng anh lái xe kiểu gì. Giọng nói thô lỗ, càng nói càng lớn tiếng, vô cùng ngang ngược.
Nghe ông ta không nói một lời đã bắt đầu chửi rủa, Trần Tự Châu lập tức nhíu chặt mày.
Đối với loại người chỉ biết nói lớn tiếng, kiểu miệng hùm gan sứa này, anh ngày thường không ít lần nhìn thấy ở các buổi thẩm vấn và tòa án, biết rằng cách hiệu quả nhất để đối phó với loại người này là để người có liên quan xử lý.
Anh vừa lấy điện thoại ra định báo cảnh sát thì Lê Xu nghe tin đi tới.
Nghe anh kể xong sự việc, Lê Xu liếc nhìn đầu xe bị va quệt của anh, nhíu mày, rồi quay người nhìn về phía Tô Hữu Chí, thản nhiên đáp: “Thấy rồi. Cần tôi cùng ông chào hỏi, cúi đầu à?”
Tô Hữu Chí: “Thấy rồi mày không biết gọi người à?” Giọng Tô Hữu Chí càng thêm bất mãn, “Từ bao giờ mày trở nên vô giáo dưỡng như vậy, mẹ mày dạy mày thế à?”
“Còn nữa, hai ngày trước tao gọi điện thoại cho mày sao không nghe máy?”
“Không muốn nghe.” Lê Xu nói thẳng không kiêng nể, “Còn về việc gọi người, gọi là gì, ba à?”
“Ông xứng sao?” Cô ngước mắt, nhìn thẳng vào ông ta, cũng chẳng quan tâm liệu trước mắt có thể khiến người khác chế giễu hay không, nói thẳng mỉa mai, “Ông sẽ không cho rằng trí nhớ của tôi kém đến mức đã quên chuyện ông đã làm với mẹ tôi trước đây đâu nhỉ.”
“Hiện tại tôi họ Lê, có ba rồi.”
“Nói năng kiểu gì thế, tao là ba đẻ mày. Dù có đổi họ thì trên người mày vẫn chảy dòng máu của tao.” Tô Hữu Chí bị lời nói của cô chọc tức đến trợn mắt, chỉ vào mũi Lê Xu mắng, “Con bạch nhãn lang, uổng công nuôi dưỡng mày, y như mẹ mày!”
“Mắng xong chưa? Mắng xong chúng tôi đi đây.”
Lê Xu mặc kệ ông ta nói gì, những lời này cô cũng không thiếu lần nghe trước kia, đã sớm miễn dịch. Cô xua đám người hiếu kỳ gần đó ra, chỉ huy Trần Tự Châu lên xe, “Anh đi lái xe ra đi.”
Nửa sau xe vẫn còn ở trong chỗ đậu.
Trần Tự Châu do dự nhìn cô một cái, không nhúc nhích.
“Đi đi.” Lê Xu cười cười, nắm lấy tay anh rồi siết lại, “Em nói vài câu nữa là xong.”
Trần Tự Châu hiểu cô không muốn anh nghe thấy, cố tình bảo anh đi chỗ khác.
Anh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cho cô không gian rồi quay về xe.
Những người qua đường xung quanh thấy hết náo nhiệt cũng dần tản đi, tại chỗ chỉ còn lại Tô Hữu Chí và Lê Xu.
Tô Hữu Chí mắng nửa ngày thấy cô mặt không đổi sắc, càng nói càng tức, đành phải chuyển mục tiêu, “Vừa nãy cái người kia là bạn trai mày à? Làm công việc gì, ba mẹ ở đâu?”
Lê Xu thu lại nụ cười: “Anh ấy làm gì thì liên quan gì đến ông.”