4
“Nhị Nhi à, thương lấy ba mẹ một chút. Chúng ta thực sự không nuôi nổi đứa trẻ này nữa rồi…”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc ấy đang ngủ say trong tã lót, da đầu tôi như tê dại cả đi.
Tôi thật sự không hiểu nổi, đã kiếp này quan hệ giữa tôi và Nghiêm Kim Nghê tệ đến thế rồi, vậy mà họ vẫn còn mặt mũi tới tìm tôi, lại còn dùng cách bịa đặt thế này.
“Ba mẹ, hai người đang bế con nhà ai vậy? Mau trả lại cho người ta đi.”
Gương mặt đầy nếp nhăn của ba thoáng hiện lên vẻ khổ sở, ông nói mơ hồ:
“Nhị Nhi, ba mẹ già rồi, không thể nuôi nổi đứa nhỏ này. Con nói chuyện với con rể một chút đi, nó ăn lương nhà nước, nuôi thêm một đứa trẻ thì thừa sức. Nó thương con, con khéo léo nói, chắc chắn nó sẽ không trách đâu.”
Nghe những lời mập mờ đầy ám chỉ ấy, đầu tôi ong cả lên.
Chưa kịp phản bác, đám người hóng chuyện xung quanh đã bắt đầu lên tiếng thay ba mẹ tôi đòi lại “công bằng”.
“Nghiêm Nhị Nhi, mày thật không biết xấu hổ. Tự mình lén lút làm chuyện xằng bậy bên ngoài rồi nhét con cho ba mẹ già nuôi. Lương tâm mày bị chó gặm rồi hả?”
“Đoàn trưởng Đổng đúng là xui xẻo, cưới phải cái loại đàn bà như mày. Con mình thì chưa có, mày đã lén sinh con cho trai lạ bên ngoài.”
“Đúng đó, nếu tao là Đoàn trưởng Đổng thì đã đánh chết mày để hả giận rồi. Lũ làm văn nghệ như mày toàn là loại chẳng đứng đắn gì cả.”
Vừa nói, họ vừa tháo giày ném thẳng vào người tôi, làm như thể đang thay mặt Đổng Minh trừng trị tôi.
“Đứa nhỏ đó không phải con tôi! Họ đang nói dối! Tôi và Đổng Minh còn chưa có con mà! Ba! Mẹ! Hai người mau giải thích đi chứ!”
Tôi ôm lấy bụng, cố gắng né tránh, nhưng đầu vẫn bị ném trúng vài cái đau điếng, mắt tôi hoa lên choáng váng.
Họ chẳng buồn nghe tôi giải thích, ngược lại còn càng lúc càng hăng. Ném giày xong thì cúi xuống nhặt đá ném tiếp.
Tôi cố gắng cầu cứu ba mẹ, nhưng họ không những không ngăn cản, mà còn lùi lại vài bước, như sợ đứa trẻ trong tay mình bị vạ lây.
Tôi không biết mình đã phải nghe chửi bao lâu, đến khi Đổng Minh chạy về thì mọi người vẫn còn đang ném đá mắng nhiếc.
Anh giận dữ quát lớn đuổi sạch đám người trong sân đi, rồi đau lòng đỡ tôi dậy, dùng tay lau máu trên mặt tôi.
“Nhị Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ đánh em sao? Anh đi tìm đám đàn ông của bọn họ tính sổ ngay bây giờ!”