5
Thấy tôi vạch trần, sắc mặt ba mẹ lập tức thay đổi, gần như ngay lập tức chuyển sang bênh vực chị ta.
“Mày gả được cho người tốt hơn chị mày, giúp chị một chút thì sao? Với lại, mày lấy Đổng Minh bao năm rồi, không có nổi đứa con, chắc là không sinh được chứ gì? Mày còn phải cảm ơn chị mày cho mày đứa bé này. Không thì người ta ngoài kia sẽ đồn mày là con gà mái không biết đẻ. Mày cứ yên tâm mà nuôi, chị mày sẽ không đến đòi đâu, cứ coi như con ruột mà nuôi đi.”
Ngực tôi phập phồng dữ dội vì tức giận, thậm chí bụng dưới cũng bắt đầu âm ỉ đau.
“Nghiêm Kim Nghê bỏ trốn theo trai, sinh ra đứa con không ai thèm nhận, rồi quay lại phá hoại danh tiếng tôi, bắt tôi gánh cái hậu quả đó? Vô liêm sỉ đến mức đó sao?”
Thấy cuộc cãi vã càng lúc càng gay gắt, mẹ tôi dứt khoát ngồi phịch xuống đất, gào khóc inh ỏi:
“Đồ con bất hiếu! Hồi đó mày lấy chồng rồi bỏ đi không quan tâm ba mẹ. Giờ ba mẹ có chuyện nhờ vả, bảo mày nhận một đứa trẻ mà mày cũng không chịu. Ông ơi, mau mở cửa ra! Để cả khu gia đình này xem con quạ đen này nè, có cánh rồi là không nhận ba mẹ nữa!”
Ba tôi đặt đứa trẻ xuống, định chạy ra mở cửa, thì Đổng Minh – người vẫn im lặng đứng sau lưng tôi từ nãy đến giờ – bỗng lên tiếng.
“Đủ rồi! Hai người đừng quên vì sao tôi lại cưới Nhị Nhi sớm như vậy. Năm đó, chị cô ấy bỏ trốn, cảnh sát không tìm được người – không có nghĩa bây giờ cũng không tìm ra. Nếu hai người còn tiếp tục chuyện này, tôi không ngại để cô ta vào tù dạo một vòng đâu. Còn cái tên lưu manh đó, tôi không biết ra tù còn muốn cô ta nữa không.”
Lời của Đổng Minh không giống đùa. Anh là người làm việc ở vị trí cao lâu năm, một khi nghiêm mặt thì khí thế cũng tự nhiên trở nên áp đảo.
Tôi cảm thấy bụng càng lúc càng đau dữ dội, chẳng muốn tranh luận thêm nữa.
“Ba mẹ, giờ hai người mang đứa bé này đi, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện. Còn nếu không, đừng trách tôi không còn nghĩ đến tình chị em mà tống cô ta vào tù.”
Lời vừa dứt, trên mặt họ hiện rõ sự xấu hổ và giận dữ, nhưng vì muốn bảo vệ con gái lớn, họ đành phải tạm thời nhẫn nhịn.
Hai người lủi thủi rời đi. Đổng Minh đỡ tôi vào phòng trong nghỉ ngơi, một lúc lâu tôi mới hồi lại được.
Tôi lấy kết quả khám thai trong túi ra. Dòng chữ “thai 8 tuần” hiện rõ ràng trên giấy khiến Đổng Minh ngỡ ngàng, ánh mắt anh bừng lên niềm vui sướng không thể che giấu.
Anh định bế tôi lên vì vui quá, rồi lại sợ làm tôi đau, cứ luống cuống tay chân khiến lòng tôi mềm nhũn. Kiếp trước, đến lúc chết tôi cũng không thể cho anh một đứa con.
Chúng tôi vừa mới vui vẻ chưa bao lâu thì chị Lý hàng xóm đã gõ cửa rầm rầm.
Tôi định ngồi dậy ra xem thì Đổng Minh ngăn lại, bảo tôi nằm nghỉ.
Một lát sau, anh trở vào với gương mặt cực kỳ khó coi. Tôi vừa định hỏi có chuyện gì thì chị Lý đã theo anh bước vào phòng.