8
Bất chợt, ánh mắt tôi dừng lại ở phần con dấu bị vò nhàu. Tôi dùng ngón tay gõ nhẹ lên đó — một mùi rau cải thoang thoảng bay ra, cạnh mép dấu bị nhòe mực, mờ nhoẹt không rõ ràng.
“Bản xét nghiệm này có vấn đề!”
Tôi như nắm được cọng rơm cứu mạng, tay run run bấm số điện thoại in trên đầu tờ giấy.
Sắc mặt Nghiêm Kim Nghê ngay lập tức biến đổi. Bà ta hốt hoảng lao đến muốn đập điện thoại tôi.
Nhưng lần này tôi đã phòng bị, nghiêng người tránh được.
Sau vài tiếng “tút tút”, cuộc gọi được kết nối.
“Xin chào, đây là Phòng thí nghiệm Dương Danh. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?”
“Chào anh/chị, tôi muốn xác minh tính thật giả của một bản xét nghiệm ADN.”
Lời vừa dứt, Nghiêm Kim Nghê như phát điên, lao về phía tôi hét lớn:
“Nghiêm Nhị Nhi! Mày mà dám gọi thì tao giết mày!”
Giọng bà ta khàn đặc, mắt trợn trừng như muốn lòi ra khỏi hốc mắt.
Đổng Minh lập tức hiểu có chuyện, đè chặt bà ta xuống đất, không cho đến gần tôi.
Tôi vội vã đọc dãy số báo cáo và tên người làm giám định.
Một lúc sau, người ở đầu dây bên kia khẽ “hừm” một tiếng đầy nghi hoặc.
“Có chuyện gì không ổn sao?”
Tôi hỏi, giọng nghẹn lại vì hồi hộp, lời lẽ thiếu mạch lạc.
“Thưa cô, số báo cáo thì đúng, nhưng tên người giám định không trùng với thông tin lưu trữ. Theo hồ sơ của chúng tôi, người phụ trách xét nghiệm đó là Lý Hồng, không phải người như trên bản giấy.”
Cú bẻ lái quá nhanh khiến cả hội trường ngơ ngác.
Còn tôi thì thở phào như trút được ngàn cân đè nặng trong lòng.
Các bước xác minh tiếp theo do chồng và con trai tôi tiếp tục thực hiện. Sau khi so sánh kỹ lưỡng, tờ giấy nhăn nhúm trên tay Nghiêm Kim Nghê rõ ràng là hàng giả.
Nghiêm Kim Nghê đang định chuồn thì bị Vương Trụ Tử đá một cú bay về giữa sân khấu.
“Con tiện nhân! Tao đã đưa cho mày cả ngàn tệ để đi làm xét nghiệm đàng hoàng, mày lại mang về cái trò lừa đảo này là sao hả?!”
Nghiêm Kim Nghê run rẩy ôm lấy ngực, miệng nức nở: