Chức quan cha ta mua được vốn là một chức vị không có chút dầu mỡ nào, vừa cực khổ vừa bận rộn, ngay cả quan phục rách cũng không kịp vá. Những ngày đầu mới tới kinh thành, ta và mẹ ngày ngày đều ngủ sớm dậy muộn, chỉ mong bớt được một bữa cơm.
Cho đến một ngày kia, có một nhân vật quyền quý đột nhiên tới gõ cửa nhà ta. Nhìn căn phòng sơ xác, chật hẹp, ông ta thiếu chút nữa rơi nước mắt. Ông ta nâng tay ta, xúc động nói: "Triệu đại nhân vì quốc gia tận tụy hết lòng, tuyệt không nên sống cơ cực thế này."
Sau khi người ấy rời đi, rất nhiều quan sai liền đến, cung kính đón ta và mẹ chuyển tới một tiểu viện thanh nhã xinh đẹp.
Tối hôm đó, cha ôm về một bộ triều phục mới tinh, ngồi dưới ánh đèn vuốt ve mãi không rời tay.
Về sau, cha ta thăng quan tiến chức liên tục, triều phục thay hết bộ này tới bộ khác.
Lại về sau nữa, cả nhà ta chuyển vào ở chính dinh phủ của nhân vật quyền quý năm xưa ấy.
Cha ta dọn sạch mọi dấu vết về người kia, nhưng vẫn dành riêng một bài vị, ngày mồng Một, ngày Rằm đều đích thân đến thắp một nén hương.
Cha ta vào kinh đã bảy năm, ta nay cũng tròn mười bảy. Những năm gần đây, kẻ tới cầu thân nhiều vô kể, suýt nữa giẫm nát cả bậc cửa, nhưng cha ta chẳng nhìn trúng lấy một ai. Ông luôn nói: “Con gái ta là phượng giữa chốn nhân gian, há để phàm phu tục tử xứng đôi vừa lứa sao?”
Chỉ tự ta biết rõ, mình nào phải phượng hoàng chi cả. Ngâm thơ đối từ chẳng biết, hát múa đàn ca chẳng hay. Nếu nói ta có sở trường gì đặc biệt, chẳng qua là giỏi gảy bàn tính, khéo bện cào cào, mà mấy thứ này toàn bị những khuê tú chính danh coi thường ra mặt.
Đôi khi, thấy những tài nữ kia duyên dáng xinh đẹp, ta ngẩn người ngắm mãi không rời. Cha thấy vậy liền an ủi: “Chúng có gì đặc biệt đâu? Tất cả chẳng bằng A Giản nhà ta hoạt bát đáng yêu.”
Ta chẳng cách nào nói cho ông hiểu, rằng ta cũng từng mong bản thân xuất thân trong sạch, làm một nữ tử tao nhã phong lưu. Ta cũng muốn chẳng bị ai coi thường, càng muốn được người kia ngoái nhìn thêm một chút.
Nữ tử nào mà chẳng biết tương tư? Đêm về, ta cũng từng thao thức, thương nhớ một người.
Lại sắp mở thi hội rồi. Con cái nhà quyền quý dường như lúc nào cũng nhàm chán, cách dăm ba bữa lại mở yến hội vui đùa.
Ta luôn là người mà người ta chẳng muốn mời nhưng vẫn phải mời cho đủ lễ. Ta hiểu rõ họ chẳng muốn thấy ta, song lần nào ta cũng đi. Thực lòng ta cũng chẳng hề muốn gặp họ, chỉ là muốn nhìn thấy người ấy một chút mà thôi.
Người ấy chẳng phải lần nào cũng tới, có khi liền mấy lần chẳng thấy bóng dáng đâu, nhưng ta không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể nhìn thấy chàng.
Ta chẳng có bạn bè gì, bọn họ luôn có một vòng tròn cố định, ta không vào được, cũng chẳng có ý muốn vào.
Tiệc mở rồi, ta vẫn như một bức tượng trang trí, ngồi lặng lẽ một góc, nhìn họ tranh đấu ngấm ngầm. Nhưng lần này lòng ta chẳng hề phiền chán, bởi vì người ấy cũng đến rồi.
Thiếu gia phủ Uy Viễn Hầu tên gọi Lương Khiển, là con trai độc nhất trong nhà, người kinh thành đều gọi chàng một tiếng “Tiểu Hầu gia”.
Người ta hễ đem lòng yêu mến ai đó, luôn sẽ thấy bản thân đầy những khiếm khuyết, chỗ nào cũng không vừa ý. Ta cũng chẳng ngoại lệ, trong lòng có nhiều do dự, không thể giống các cô nương khác ung dung thoải mái chuyện trò với chàng.
Ta hiểu rõ, cho dù ta có tốt đẹp tới đâu, chàng cũng chẳng để mắt nhìn ta thêm một lần. Người như chàng, ắt chỉ nhìn trúng được những bậc nữ tử vạn người mới có một.
Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến ta thích chàng; việc biết rõ chẳng thể nào xảy ra, lại càng khiến người ta si mê sâu sắc.
Ta lặng lẽ, không dấu vết mà trộm ngắm chàng, trong lòng thầm vui sướng. Không ai quấy rầy, cũng chẳng ai chú ý đến ta. Nghĩ vậy, ta chợt cảm thấy, chẳng có bạn bè hóa ra lại là một điều may mắn.
Nhưng lần thi hội này, lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.
Đề tài thơ lần này là trái cây. Thường ngày sẽ chẳng có ai mời ta làm thơ, nhưng chẳng hiểu sao lần này, tiểu thư nhà họ Hoàng như uống phải rượu giả, bỗng nhiên khiêu khích ta, đòi ta đối thơ với nàng.
Mọi người ở đây đều biết ta vốn không có văn tài gì, chưa từng làm nổi một câu thơ, nên chẳng ai muốn làm khó ta cả.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ta, khiến ta vô cùng khó xử. Ta còn thấy ngượng thay cho nàng ấy, đường đường một tài nữ, sao lại cố tình nhằm vào ta không chịu buông tha như vậy.
Ta thành thật đáp lại, bụng dạ ta chẳng có bao nhiêu chữ nghĩa, thật sự không biết làm thơ.