19
Hai năm sống ở nhà họ Chu, tôi chưa từng được ăn no một bữa nào.
Khi Chu Xương Vinh và Lý Mỹ Phụng vui vẻ, họ sẽ cho tôi nửa bát cơm với vài cọng rau rồi bắt tôi ngồi ăn trong góc phòng.
Còn khi tâm trạng họ không tốt, tôi chỉ biết ôm bụng đói.
Đói quá không chịu được, tôi lén lúc họ không chú ý, trốn vào bếp tìm đồ ăn.
Từ đó, họ bắt đầu gọi tôi là “con ăn trộm”.
Điều Chu Ngọc Châu thích nhất chính là lén nhét tiền tiêu vặt vào túi tôi, rồi chạy đi mách với bố mẹ rằng tôi ăn cắp.
Trong mười lần tôi bị đánh, thì tám lần là do cô ta bày trò.
Tiếng “con trộm” gắn vào tôi cũng từ đấy mà ra.
Từ đó về sau, bất kể trong nhà hay khu tập thể có ai mất thứ gì, tất cả đều đổ lên đầu tôi.
Nhìn nụ cười đắc ý trên mặt hai chị em nhà họ Chu, tôi đỏ mắt vì giận dữ.
Bao tủi nhục, oan ức ngày xưa lại trào dâng.
Chúng nó thật đáng chết!
Tôi túm lấy Chu Ngọc Bảo và Chu Ngọc Châu, điên cuồng đánh túi bụi vào người họ, lớn tiếng gào lên rằng tôi không hề lấy trộm gì cả.
Lý Mỹ Phụng vừa vặn tới cổng trường. Bà ta nắm lấy cổ áo tôi, vừa tát vừa chửi:
“Láo thật rồi! Mày dám đánh chị và em mày? Tao đã nói rồi, chó thì vẫn là chó, sửa sao được cái tật ăn bẩn! Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không mang họ Lý!”
Tôi bị đánh đến choáng váng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, cắn mạnh vào cổ tay bà ta.
Lý Mỹ Phụng hét toáng lên vì đau, đá tôi một cú khiến tôi ngã lăn ra đất.
Các phụ huynh đứng gần đó định can ngăn, nhưng bà ta làm như không nghe thấy.
Đúng lúc bà ta định tiếp tục đánh đập tôi, dì Phương từ xa lao tới, tóm lấy tóc bà ta, kéo ngã xuống đất.
Bà nghiến răng, giáng những cái tát trời giáng lên mặt Lý Mỹ Phụng:
“Triều Dương giờ là con gái tôi! Bà lấy tư cách gì mà đánh con tôi hả?!”
Lý Mỹ Phụng nằm dưới đất chỉ biết khóc lóc gào thét, chẳng có lấy một chút sức phản kháng.
Tôi nhìn cảnh đó, cảm thấy sảng khoái vô cùng.
20
Đánh xong Lý Mỹ Phụng, dì Phương lập tức túm lấy Chu Ngọc Châu và Chu Ngọc Bảo, tát cho mỗi đứa mấy cái nảy lửa.
“Lũ ranh con mất dạy, còn bé xíu mà lòng dạ độc địa như vậy, dám vu khống con tao ăn trộm? Con tao tiêu tiền không phải tiếc, cần quái gì đi ăn cắp mấy đồng tiền hay cây bút của chúng mày?
Từ nay mà còn dám bắt nạt Triều Dương nữa, tao lột da cả hai đứa!”
Hai chị em nhà họ Chu sợ đến bật khóc, gật đầu lia lịa, chẳng còn cái vẻ kiêu căng thường ngày.
Vài thầy cô đến muộn vội can dì Phương ra, sợ bà đánh chết người.
Một số bạn học đứng đó tận mắt chứng kiến sự việc, chỉ cần giáo viên hỏi mấy câu liền vạch trần ngay sự thật: hai chị em kia dàn dựng vu khống.
May mắn thay, giáo viên là người công tâm.
Hai đứa bị ép xin lỗi công khai ngay tại chỗ.
Lý Mỹ Phụng vốn định làm ầm lên, nhưng sau khi nghe giáo viên dọa sẽ đình chỉ học để kiểm điểm, bà ta lập tức ngậm miệng, xách hai đứa con chuồn thẳng.
Trên đường dì Phương đưa tôi về nhà xức thuốc, bà mặt mày căng cứng.
Tôi lo lắng đến tột độ, không dám hé răng, sợ bà trách mắng, càng sợ bị đuổi đi.
“Cô giáo nói rồi, tụi nó bắt nạt mày ở trường không phải lần đầu. Sao mày không nói với tao sớm hơn? Mày sợ cái gì? Bị tụi nó đánh thì đánh lại chứ!”
“…Mẹ ơi…”
Tôi nghẹn ngào cắt lời, không chịu nổi nữa, lao vào lòng bà bật khóc.
Mặc dù bao đêm qua tôi đều chui vào giường dì Phương ngủ, bà chưa từng đuổi tôi ra, nhưng bà cũng chưa bao giờ cho tôi gọi một tiếng “mẹ”.
Khi bà đứng ở cổng trường và tuyên bố tôi là con gái bà – trời biết tôi đã xúc động đến thế nào.
“Được rồi, được rồi, tao đánh lại cho mày rồi, vậy là huề nhé.”
Dì Phương đẩy tôi ra, nét mặt lộ rõ sự ngượng ngùng.
21
Sóng chưa yên, gió lại nổi.
Sáng thứ Bảy hôm sau, mẹ ruột của dì Phương – bà Từ Đại Nương – dẫn theo hai đứa trẻ tầm tám, chín tuổi tìm đến tận nhà.
Cha của dì Phương – một tên nghiện cờ bạc – đã chết từ lâu, nhưng các em trai của bà cũng nối gót ông, sống trong cảnh nợ nần túng thiếu.
Từ khi dì Phương nhận nuôi tôi, bà Từ đã đến đây hai lần, nói bóng gió ép bà đuổi tôi đi.
Lần nào cũng bị dì Phương chửi thẳng mặt rồi đuổi về.
Lần này, bà ta vừa vào cửa đã lớn tiếng mắng:
“Cô bị ngu à? Rảnh lắm hả? Lo nuôi con của người khác, lại còn là con rơi con rớt. Nó nuôi cô già sao? Cô nghĩ đầu óc mình có vấn đề thật đấy? Có tiền thì để dành cho mấy đứa cháu trai...
Con nhỏ đó ai chẳng biết tay chân không sạch, sớm muộn gì cũng trộm sạch nhà cô, lúc đó có khóc cũng chẳng kịp!”