Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Trợ lý thân cận Tiểu Lưu gọi đến, giọng gấp gáp:
“Chị Nhậm, gần đây anh Lâm rất bất thường. Anh ta liên tục điều động nhân viên cốt cán, thay vào đó là một đám chẳng có tư cách gì, còn ngang nhiên để họ ngồi vào vị trí chủ chốt.”
Tôi bật cười lạnh.Đúng là họa vô đơn chí.
Trước mặt Bùi Dã, tôi áy náy, tự thấy bản thân thật thấp kém. Nhưng một khi Lâm Dương dám vươn tay vào Nhậm thị, tôi tuyệt đối không cho phép.
Tôi lập tức lái xe đến công ty.
Vừa bước vào, cô lễ tân ngẩn người nhìn tôi:
“Nhậm tổng… sao hôm nay cô lại đến?”
Một câu nói khiến tôi lạnh buốt sống lưng. Đây là công ty mà ông nội tôi dựng nên, ba đời nhà họ Nhậm đổ máu giữ vững. Tôi chỉ rời công ty một năm để kèm con, mà giờ đến nhân viên cũng coi tôi như người dưng?
Tôi sải bước đến thẳng phòng tổng giám đốc.
Cánh cửa bật mở, cảnh tượng bên trong khiến tôi chết lặng.
Lâm Dương đang đè chặt một người phụ nữ trên sofa.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ— chẳng phải chính là mẹ ruột của Lâm Dữ sao?
Cơn phẫn nộ dâng trào, tôi lập tức giơ điện thoại chụp ảnh, rồi gửi thẳng vào nhóm công ty:
【Đi làm thì phải có dáng đi làm. Tổng giám đốc Lâm lại dám gây loạn trong văn phòng. Theo quyết định của hội đồng quản trị, tôi đề nghị miễn nhiệm chức vụ của anh ta.】
Tôi còn đích danh tag tên Lâm Dương ngay trong tin nhắn.
Anh ta hoảng hốt bật dậy, lắp bắp:
“Nhiễm Nhiễm, em nghe anh giải thích. Vừa rồi anh chỉ lỡ trượt chân, trợ lý Bạch tình cờ xuất hiện đúng lúc thôi…”
Tôi chẳng thèm bận tâm, vứt xuống bàn một xấp tài liệu mà Tiểu Lưu đã chuẩn bị sẵn:
“Giải thích đi! Nhậm thị là cái chợ cho anh muốn mua bán chức vụ thế nào cũng được à?”
Sắc mặt Lâm Dương trắng bệch, còn trợ lý Bạch thì nấp sau lưng hắn, len lén tìm cơ hội chuồn đi. Nhưng tôi để yên sao?
Tôi lập tức gọi bảo an:
“Trợ lý Bạch và tổng giám đốc Lâm câu kết mua bán vị trí, hôm nay thay mặt Nhậm thị, tôi tuyên bố sa thải cả hai!”
Lâm Dương gào lên, mắt đỏ ngầu:
“Nhậm Nhiễm, em điên rồi sao? Nhậm thị vốn dựa vào anh mới có ngày hôm nay. Sau này Lâm Dữ vào công ty còn cần anh dìu dắt. Bây giờ em đuổi anh đi, nó biết làm sao?”
Tôi bật cười lạnh lẽo.Biết làm sao à? Tự lo đi. Liên quan gì đến tôi nữa?
Không chần chừ, tôi dứt khoát vung tay, ra lệnh cho bảo an tống cổ cả hai ra ngoài.
Nhìn bóng lưng họ khuất dần, tôi ngẩng cao đầu, siết chặt quyền lực trong tay.
Nhậm thị… kể từ giờ phút này, sẽ chỉ còn thuộc về một mình tôi.
4
Khó khăn lắm mới vực dậy hệ thống mục nát của công ty.
Đang cật lực cày cuốc thì Lâm Dữ đỏ mắt chạy đến: “Không ngờ mẹ dám đuổi việc cả bố! Con không biết đâu! Mẹ phải gọi bố quay lại ngay lập tức, nếu không cả đời này con sẽ không tha thứ cho mẹ.”
Tha thứ sao? Tôi cần chắc? Buồn cười thật.
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ nhấc điện thoại gọi cho thư ký tổng giám đốc: “Chó hoang đâu ra mà ngang nhiên chạy vào phòng tổng giám đốc vậy? Cô coi đây là trạm cứu hộ động vật à?”
Thư ký ngượng ngùng mời Lâm Dữ đi ra.
Nó trừng mắt: “Mẹ dám đuổi con? Sau này mẹ có cầu xin, con cũng không bao giờ tới nữa đâu đấy.”
Ha, nực cười.
Lúc trước, tôi từng định cho nó học ở học viện thương mại, rồi về công ty giúp đỡ tôi. Nhưng nay, chú chó hoang ấy mà dám đứng trước mặt tôi nhảy nhót sao? Cút cho xa giùm.
Tuy vậy, tôi còn muốn trêu nó một câu: “Mà này, mấy ngày qua con có đi thi không đấy?”