1.
“Sơ Nguyệt, ngươi không có quyền thế, cũng chẳng thông hiểu lễ nghi, nếu cứ đứng bên cạnh phu quân, chẳng qua chỉ khiến chàng bị mất mặt mà thôi.”
“Giờ phu quân đang được thánh thượng ưu ái, mọi hành động đều bị dòm ngó. Chàng khó lòng tự mình mở miệng, vì thế muội mới tới đây, muốn xin tỷ hãy tự nguyện rời đi, giữ thể diện cho chàng.”
Nói xong, nữ nhân ấy còn cúi người thi lễ trước mặt nương ta, từng cử chỉ đều cực kỳ đúng mực, không chê vào đâu được.
Nương ta khựng lại, bước chân loạng choạng, phải bám lấy ta mới đứng vững.
Bà đưa tay lau vội khóe mắt, cố nở một nụ cười, rồi khẽ nói: “Ta và Cảnh An ca ca là thanh mai trúc mã, từ lúc gả cho chàng, ta đã là người của chàng – mãi mãi là vậy.”
“Ta không cần bước ra ngoài, không màng danh phận, chỉ cần được ở cạnh chăm sóc cho chàng là đủ.”
Triệu Cảnh An – chính là phụ thân ta – vài hôm trước có gửi thư về.
Trong thư, ông nói rằng mình đại thắng trở về, được hoàng thượng phong làm Hộ quốc Đại tướng quân, đồng thời ban hôn với đích nữ phủ Thừa tướng – Giang Uyển Ninh.
Cha vì cảm kích mẫu thân đã vì gia đình nhọc nhằn nhiều năm, không nỡ viết hưu thư, chỉ sắc phong bà làm quý thiếp.
Vì bận quân vụ không thể đích thân về đón, nên người được phái tới chính là Giang Uyển Ninh.
Nàng ta mang danh “gánh vác thay phu quân”, đến tiếp đón mẹ con ta về kinh, nhưng thực chất là muốn nương ta tự mình rút lui trong êm đẹp.
Chỉ là, nàng không hề hay biết – chúng ta vốn dĩ chẳng có ý định trở về.
Mẫu thân từng nói, bà không ham gì cái danh quý thiếp, càng chẳng muốn chia sẻ trượng phu với người khác.
Bà còn bảo, tường cao cổng lớn của hào môn, nhìn ngoài tưởng vinh hoa, kỳ thực chẳng khác nào ngục tù – bên trong toàn là lang sói rình rập, một khi đã bước vào, nhẹ thì da tróc thịt bong, nặng thì mất mạng.
Thế nhưng, bảo bà cam tâm rút lui ư? Với tính nết của bà… điều đó gần như là không thể.
2.
Hai người giằng co không ai nhường ai.
Nương ta vẫn đứng thẳng tắp, không lui một bước, trong mắt ánh lên thứ tình cảm thủy chung son sắt dành cho phụ thân ta.
Giang Uyển Ninh siết chặt chiếc khăn lụa trong tay, rồi ngẩng đầu khẽ liếc về phía nha hoàn bên cạnh.
Nha hoàn lập tức tiến lên, nâng cằm ta bằng hai ngón tay, giọng mang theo vẻ giễu cợt: “Nữ nhi của Tướng quân, năm nay chắc cũng sáu tuổi rồi nhỉ? Nhìn cũng có chút xinh xắn, yêu kiều đấy.”
Ta không chịu nổi ánh mắt khinh miệt ấy, dứt khoát hất tay ả ra.
Nha hoàn bị hất mạnh, lảo đảo lui một bước, xấu hổ hóa giận, lập tức giơ tay muốn tát ta.
Nương ta liền kéo ta vào lòng, nghiêng người che chắn.
Bà mỉm cười, giọng điềm đạm nhưng đầy ẩn ý: “Mong quý nhân thứ lỗi, con gái ta từ bé đã quá sạch sẽ, phản ứng có phần hơi mạnh tay.”
Hàm ý rất rõ ràng: Người dơ như ngươi, đừng chạm vào con ta, nó sợ bị bẩn.
“Tiểu thư, người nghe xem ả ta nói gì kìa!” Nha hoàn nghiến răng, tức đến mức giậm chân.
Giang Uyển Ninh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ là ánh mắt đã ánh lên vài phần tính toán lạnh lùng.
“Nói vậy, tỷ tỷ quả thực rất thương con gái mình.”
“Nhưng tỷ có biết kinh thành là nơi nào không? Ở đó khắp nơi đều là hoàng thân quốc thích, quyền quý tầng tầng lớp lớp. Lỡ như một ngày kia, con bé vô ý va phải ai đó... tỷ nghĩ thử xem, tỷ có bảo vệ nổi không?”
Lời nói chẳng khác gì một cú đấm thẳng mặt – trắng trợn đe dọa.
Nương ta ôm ta chặt hơn, sắc mặt cũng lạnh đi mấy phần: “Tướng quân sẽ bảo vệ mẹ con ta. Niệm Niệm là cốt nhục ruột thịt của chàng.”
Giang Uyển Ninh bật cười như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất thiên hạ. Nàng ta nghiêng người ghé sát tai nương ta, giọng thì thầm mang theo mùi thuốc súng:“Tướng quân quanh năm bôn ba chiến trường, mà quyền quản gia thì nằm trong tay ta – chính thất, chủ mẫu danh chính ngôn thuận. Các ngươi sống ra sao, chẳng phải cũng phải trông vào sắc mặt ta?”
Nàng ta ngừng một chút, cười nhạt một cái, rồi chậm rãi tiếp lời:
“Vì con gái ngươi, tốt nhất hãy cân nhắc thật kỹ.”
Rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng ta nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh nhưng lạnh lẽo:
“Ta tín Phật, không thích sát sinh, nhưng những trò hành hạ trong hậu viện, ta biết không ít đâu.”
3.
Nữ nhân độc miệng kia đem cả tính mạng ta ra làm con bài uy hiếp.
Nương ta tức đến nỗi toàn thân run lên bần bật.
Lệ rơi lã chã, từng giọt từng giọt đọng lại trên hàng mi, trông vừa đáng thương lại vừa bất lực, đúng kiểu lê hoa đái vũ.
“Nhưng dân phụ tay yếu chân mềm, nếu buộc phải rời xa trượng phu, xin hỏi mẹ con ta còn biết sống thế nào đây?”
Tay yếu chân mềm?
Ta khẽ liếc về phía cửa nhà kho, nơi vệt máu hãy còn chưa kịp khô hẳn. Trong đó, con lợn rừng bị bà bắt sống vẫn đang nằm đó thở phì phò!
Khoảnh khắc ấy, ta cũng chẳng rõ bà đang thật sự sợ hãi hay chỉ đang nhập vai quá sâu.
Nhưng mà…
Khóc theo chắc chắn không sai đâu!
Vì vậy ta liền há miệng, khóc nức nở:“Cha ruột ơi, Niệm Niệm nhớ cha lắm, Niệm Niệm có còn được gặp cha nữa không? Hu hu hu… cha ruột ơi…”
Nghe tiếng khóc bi thiết ấy, dân làng tụ tập bên ngoài sân bắt đầu xì xào bàn tán.
Có người còn buông lời chỉ trích Giang Uyển Ninh, nói nàng ta ỷ vào thế lực, bắt nạt mẹ con người ta.
Mấy thím mắt đỏ hoe lấy khăn chấm lệ, xót xa cho hai mẹ con ta khổ quá chừng.
Gương mặt của đám người đi theo Giang Uyển Ninh lập tức sa sầm.
Không còn cách nào, nàng ta chỉ đành kéo nương ta vào trong căn nhà tranh nhỏ để thương lượng riêng.
Ta lật đật chạy theo sau.
“Rầm!”
Cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt ta.