5.
Sau khi tỉnh lại, nương ta đã đổi linh hồn.
Bà nói, bà là Sở Lê Nguyệt, nữ quân y chiến trường của Hoa Hạ, sau khi hy sinh thì xuyên đến đây.
Ta không hiểu bà đang nói gì, nhưng vẫn giữ cảnh giác cao độ.
Ở chung vài ngày, ta phát hiện ra nương… rất đặc biệt.
Bà không chỉ biết săn bắn, mà còn biết xem bệnh.
Chỉ có điều, có một số mặt lại rất ngốc, không biết nấu ăn đã đành, còn đặc biệt lười biếng.
“Con gái, dù thế nào ta cũng là mẹ con, vì muốn hai mẹ con ta sống tốt, từ nay, ta kiếm tiền, con giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.”
“Sao nào? Đồng ý không?”
Thành thật mà nói, ta không sợ làm việc, chỉ băn khoăn một chuyện: “Người còn định bán con nữa không?”
Bà trợn mắt, hừ lạnh: “Không mất công sinh con mà có ngay một đứa con gái miễn phí, ta còn mừng không hết, làm sao nỡ bán đi?”
“Đúng là quỷ nhỏ, sau này không được nghĩ linh tinh nữa.”
Ta im lặng hồi lâu, cuối cùng quyết định tin bà thêm một lần nữa.
Về sau, sự thật đúng như lời bà nói, bà săn thú kiếm tiền, ta nấu ăn lo liệu việc nhà, không chỉ ăn no mà còn được ăn thịt.
Những ngày tháng tốt đẹp đến mức ta không dám tưởng tượng.
Khi cuộc sống ổn định, bà lại bắt đầu điều dưỡng thân thể cho ta, dạy ta đọc sách, viết chữ, còn có cả quyền cước công phu.
Bà nói: “Con gái lớn phải có võ nghệ phòng thân, lỡ gặp phải kẻ nào mắt mù não tàn, muốn ăn hiếp chúng ta, chúng ta cũng có khả năng đánh trả, đúng không nào?”
Ta nhoẻn miệng cười, gật gù.
“Nương nói gì cũng đúng.”
Năm đó, là năm ta vui vẻ nhất.
Từ bà, ta cảm nhận được tình mẫu tử, trong lòng không còn sợ hãi hay bất an.
Vì vậy, ngày thường, ta thích nấu món ngon cho bà, lại càng thích quấn lấy bà.
Tự nhiên, ta cũng không thích có người khác chen vào thế giới của hai mẹ con.
Nhưng chẳng biết từ khi nào, mối bà mai trong thôn dường như đã hẹn trước, ngày nào cũng đến tìm nương ta nói chuyện hôn nhân.
6.
Lúc đầu, các thím trong thôn thấy mẹ con ta đáng thương, muốn tìm cho nương một tấm chồng để có chỗ dựa.
Nhưng không biết từ khi nào, đủ loại người không ra gì cũng được giới thiệu cho bà.
Bà từ chối nhiều lần mà vẫn có mối bà mai đến quấy rầy.
“Phiền chết đi được.”
“Ta lên núi hít thở không khí một lát, nếu có ai tới nữa, con cứ tùy ý đuổi đi là được.”
Nương ta đeo giỏ trúc lên lưng, nói xong liền muốn rời đi.
Ta vội kéo bà lại, nhỏ giọng dò hỏi: “Nương thực sự không định tái giá sao?”
Góa phụ Trương nhà bên vì muốn lấy chồng mà bỏ rơi con ruột.
Ta cũng sợ nương sẽ bỏ ta mà đi lấy chồng mất.
Nương ta dường như nhận ra sự bất an trong mắt ta, liền ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ta.
“Không lấy, nương không lấy chồng.”
“Chúng ta chẳng phải vẫn sống tốt sao? Ta lấy chồng làm gì chứ? Chẳng lẽ để hạ thấp chất lượng cuộc sống của mình?”
“Ta đâu có ngu như thế!”
Bà véo véo má ta, dịu dàng dỗ dành:
“Con gái ta đúng là hay suy nghĩ vẩn vơ, nương không thiếu tiền, mà con lại biết chăm sóc người khác như vậy, ta sao nỡ đi lấy chồng đây?”
Ta ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy bà nói có lý.
Cảm giác bất an dần tan biến.
Ta ngượng ngùng cười cười.
Nương cũng cười rộ lên, hôn chụt một cái lên má ta rồi mới ra ngoài.
Mãi đến khi mối bà mai lại tới cửa, nụ cười trên mặt ta mới tắt đi.
“Niệm Niệm, nương con đâu? Hôm nay có một mối rất tốt đấy!”
“Đó là Lưu viên ngoại trên trấn, gia sản phong phú, nguyên phối thê tử bệnh nặng, ông ta muốn cưới thêm vài thiếp để mở rộng dòng dõi. Nương con xinh đẹp, dáng dấp lại tốt, ông ấy không ngại chuyện bà đã có con, cũng sẵn lòng nhận con theo về.”
“Cơ hội hiếm có đấy, con còn ngây ra đó làm gì? Mau gọi nương con ra đây!”
7
“Nương con không lấy chồng đâu.”
Mối bà mai sững người, có vẻ không ngờ ta lại từ chối thẳng thừng như vậy.
“Điều kiện tốt thế mà các người còn chê sao?”
Ta nghiêng đầu, ra vẻ ngây thơ hỏi lại: “Điều kiện của ông ta rất tốt sao?”
“Cha ruột ta là đại tướng quân, vậy mà ông ấy muốn cưới nữ nhân khác, nương ta còn chẳng cần nữa.”
“Huống chi, Lưu viên ngoại đã già đến nửa chân xuống mồ, chẳng lẽ còn tốt hơn cha ta sao?”
Mối bà mai cười gượng, “Đương nhiên là cha con tốt hơn.”
“Nhưng mà, nếu nương con muốn tìm một người còn tốt hơn cả cha con, e rằng chỉ có thể vào cung làm phi tử thôi.”
“Chuyện đó không cần phiền bà lo lắng, xin mời về cho, sau này đừng tới nữa.”
Hừ, vào cung?
Hoàng đế có biết bao nhiêu nữ nhân, thân thể đều đã bẩn hết rồi, còn không xứng với nương ta.
Nương ta trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tinh thông y thuật, lại còn giỏi võ công.
Đám nam nhân thối trong thiên hạ này, làm gì có ai xứng với bà!
Thế nhưng—
Điều ta không ngờ là, nương ta quá lương thiện.
Bà ra ngoài một chuyến, vậy mà lại nhặt về một nam nhân đang hôn mê.
Hắn rất cao, nằm trên giường đất trong nhà ta, chiếm mất một nửa chỗ.
Y phục của hắn cực kỳ hoa lệ, so với nữ nhân xấu xa kia còn xa hoa hơn.
“Niệm Niệm, mau đi lấy cho nương một chậu nước.”
“À, ồ, được thôi.”
Đợi đến khi nương lau sạch mặt hắn, hai mẹ con ta đều ngây người.