4
Tôi vội vàng mở nhóm chat gia đình, trợn tròn mắt không dám tin vào những gì mình thấy.
Mẹ tôi đã đăng ảnh chụp màn hình bài đăng trên trang cá nhân của tôi lên nhóm, kèm theo một đoạn dài đầy giận dữ:
“Đây chính là đứa con gái ngoan mà tôi nuôi nấng đây, đúng là không bằng súc vật.”
“Nhớ đàn ông đến hóa điên, vào đại học rồi thì lăng nhăng khắp nơi, không lo học hành!”
“Vì một cốc trà sữa mà cũng có thể bán thân, nó rẻ mạt đến mức nào cơ chứ!”
“Nhìn cái bộ dạng của nó, chắc hồi cấp hai đã qua lại với đám lưu manh, vậy mà suốt ngày giả vờ ngoan ngoãn trước mặt chúng tôi.”
“Buồn nôn quá! Từ giờ tôi coi như không có đứa con gái này, thật là nghiệp chướng.”
...
Tôi chưa bao giờ nghĩ, chỉ vài dòng chữ tưởng chừng nhẹ bẫng lại có thể dễ dàng đâm thẳng vào tim tôi đến thế.
Trên đời này, thật sự có người mẹ nào lại nguyền rủa con gái mình độc ác như vậy sao?
Rõ ràng mẹ hoàn toàn có thể kiên nhẫn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, nhưng bà lại chọn cách áp cho tôi cái mác "lăng loàn", không chút do dự.
Chỉ vì muốn trừng phạt tôi vì “không nghe lời”, bà sẵn sàng tung ra tin đồn nhục nhã nhất để hủy hoại danh dự của tôi.
Thật độc ác! Thật tàn nhẫn!
Chẳng mấy chốc, nhóm gia đình sôi lên như chảo dầu sau bài phát biểu như pháo nổ liên hồi của mẹ tôi.
Ba: “Im ngay đi! Em đang nói cái gì vậy?”
Em họ: “Cô ơi bình tĩnh lại đi, chị Nhuệ từ trước tới giờ rất ngoan, không thể làm chuyện như vậy được. Con tin chị ấy.”
Dì: “Ôi dào, con gái lớn rồi thì cũng có suy nghĩ riêng thôi, yêu đương thì đã sao, có gì to tát đâu. Biết đâu hồi cấp hai đã yêu rồi, chỉ là mọi người không biết thôi.”
Cậu: “Không ngờ đó nha, nhìn ngoài thì ngoan thế, ai ngờ sau lưng chơi bời tới vậy.”
Chị họ: “Tất cả im hết cho tôi! Mấy người có biết chỉ một câu nói bâng quơ cũng có thể làm tổn thương con gái người ta đến mức nào không? Chưa rõ trắng đen, chỉ dựa vào một câu của dì mà kết luận Nhuệ hư hỏng? Nói xàm vừa thôi!”
Dì: “Trời đất ơi, cái nhà này con gái đứa nào cũng ghê gớm cả, đứa thì lăng nhăng bên ngoài, đứa thì chửi tục chửi thề, đúng là loạn rồi!”
Chị họ: “Câm cái miệng thúi của bà lại! Tuần trước tôi còn thấy dượng bá vai bá cổ một con bé mới ngoài hai mươi trong tiệm vàng, mua cho nó vòng vàng to tổ bố. Có rảnh thì lo chuyện nhà mình trước đã!”
Dượng: “Không có chuyện đó! Tôi thề!”
Chị họ lập tức tung bằng chứng, gửi vào nhóm một tấm ảnh chụp lén rõ mồn một, đến cả nếp nhăn trên mặt và hàm răng vàng khè của dượng cũng hiện rõ.
Dì: “Ông là đồ khốn! Một cái nhẫn con cũng tiếc không mua cho tôi, vậy mà lại mua vòng vàng cho con tiện nhân bên ngoài! Tôi sống làm gì nữa trời ơi!”
Chị họ: “Dì à, chỗ tôi còn nguyên album HD của dượng với đủ loại phụ nữ, muốn xem không? Nể tình bà con, tôi giảm giá 20%, chỉ còn 800 nghìn thôi!”
Cô còn tiện thể gửi luôn mã QR chuyển khoản.
...
Sau đó, chị họ gửi riêng cho tôi một cái icon mặt quỷ và một sticker ôm động viên:
“Ai chả biết mẹ mày là bà hoàng kiểm soát. Đang điên thì cái gì cũng nói được. Tao tin mày, đừng để trong lòng nha.”
Trái tim tôi đầy rẫy vết thương chắp vá, cuối cùng cũng có một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút ấm áp.
Cảm giác được người khác tin tưởng vô điều kiện, thật sự rất tuyệt.
Tôi cố gắng lấy lại tinh thần, đăng toàn bộ đoạn tin nhắn giữa tôi và mẹ về tiền sinh hoạt lên nhóm.
“Đúng là ảnh mẹ đăng là ảnh em, nhưng em không có yêu đương bậy bạ với ai. Em cố tình đăng như vậy để mẹ thấy.”
“Chỉ là muốn mẹ biết tiền sinh hoạt mẹ cho quá ít, không đủ cho em trang trải cuộc sống đại học.”
“Một tháng 400 tệ, còn chia làm 4 lần gửi, còn phải liệt kê từng khoản. Em đã đi làm thêm hai chỗ mà vẫn thiếu trước hụt sau. Em là sinh viên, còn phải học nữa, thật sự không đủ sức để làm thêm việc thứ ba.”
“Nếu mọi người cũng cho rằng em quá đáng, đòi hỏi nhiều thì em không còn gì để nói.”
“Em cũng xin lỗi vì đã đùa giỡn như vậy, thành thật xin lỗi mọi người.”
Ngay lập tức, ba tôi nhắn lại:
“Gì mà 400? Mẹ con nói với ba là mỗi tháng cho con 2 ngàn mà!”
Tôi: “?!”
5