11
Tần Phàm nói muốn đưa ta hồi cung, không phải lời đùa.
Nhưng ta không muốn.
Ở trong cung bao nhiêu năm, ta vất vả lắm mới có thể thoát ra.
Cơm no áo ấm, tự do yên ổn.
Làm sao ta có thể dễ dàng buông bỏ?
Trong chuyện này, Tần Phàm xưa nay chưa từng cưỡng ép ta, chỉ nói: “Nhưng hài tử cũng nên được theo học với Thái phó giỏi giang nhất.”
Có lẽ thấy ta còn do dự, người lại nói: “Trẫm đã chuẩn bị sẵn một phủ đệ ở kinh thành cho mẫu tử nàng, mỗi ngày sau khi tan học sẽ đưa đứa nhỏ về đó.”
Người nói không sai.
Thầy dạy ở vùng biên thùy sao thể so được với Thái phó trong cung?
Suy nghĩ nhiều lần, ta quyết định dùng số tiền tích góp để mở một tiệm rượu nhỏ ở kinh thành, vẫn bán rượu như xưa.
Trên đường hồi kinh, từ thân phận thường dân chuyển thành như hiện tại, quả thật ta thấy không quen.
Nhưng giữa đường lại có tên tiểu tử kia chen vào, rồi cũng dần thích nghi.
Sau khi ổn định xong xuôi tại kinh thành, Phó Thuần tìm đến ta.
Hắn ta vừa gặp đã cười rạng rỡ, câu đầu tiên là: “Nhiều năm không gặp, trông ngươi càng ngày càng… tròn trĩnh nhỉ? Chắc chẳng bạc đãi cái miệng chút nào.”
“Ngươi cũng không tệ, trách gì chẳng ai chịu lấy.”
Cả hai cùng phá lên cười.
Chuyện suốt năm năm qua, chúng ta nói mãi cả một buổi chiều chưa hết.
Ta rót rượu cho hắn ta nếm thử, cùng uống với hắn ta hai vò.
Hắn ta bảo cũng tạm, được khoảng một phần mười rượu hắn ta nấu.
Ta liếc mắt, không buồn đáp.
Lúc đã lơ mơ say, ta nghe hắn ta nói: “Nếu năm đó ngươi chịu đựng thêm chút nữa mà ra được khỏi cung, biết đâu... nếu ngươi cầu ta, ta sẽ cân nhắc cưới ngươi cũng nên.”
Ta bật cười: “Lấy ngươi? Ta đâu có chán sống đến vậy.”
“Thật ra ta…”
Gió nổi lên, nửa câu sau ta không nghe rõ.
“Ngươi nói gì?”
“Ta nói, ta thấy ngươi ngốc lắm.”
“…”
Bấy nhiêu năm trôi qua, cái miệng hắn ta vẫn độc như cũ.
Nửa đêm, không biết hắn ta rời đi từ lúc nào.
Ta mơ mơ màng màng quay về phòng, vừa đẩy cửa, liền đâm sầm vào một vòng tay rắn chắc.
Ta ngẩng đầu là Tần Phàm.
Theo phản xạ, ta lùi lại nửa bước, lại bị người kéo vào lòng.
“Ổn định xong xuôi, trẫm không tìm nàng, nàng cũng chẳng định đến tìm trẫm sao?”
“Tiệm nhiều việc.”
Ta lẩm bẩm đáp, rồi hỏi: “Hữu Hữu đâu?”
“Ngủ rồi.”
Ngón tay người lướt nhẹ trên cổ ta “Tiểu tử này nghịch ngợm, những năm qua, nàng vất vả rồi.”
Ta chẳng khiêm nhường: “Biết vậy là tốt.”
Ngay giây sau, người liền bế bổng ta lên ngang hông.
Ta giật mình hét khẽ, tỉnh cả rượu: “Ngươi… ngươi làm gì vậy…”
Người cúi xuống hôn ta, giọng mềm như nước: “Bồi bổ cho nàng cho đàng hoàng.”
Phiên ngoại
(tựa đề: Tự thuật của Hữu Hữu)
Ta tên là Hữu Hữu.
Rất nhiều người hay gọi nhầm là Nhục Nhục, đến giờ ta vẫn không hiểu vì sao mẫu thân lại đặt cho ta cái tên ấy.
Năm ta lên năm, ta nhận một người kế phụ.
Đôi khi, ta cũng rất khâm phục bản thân, làm sao lại tìm được cho mẫu thân một người kế phụ tốt như thế.
Bởi vì người ấy vừa có nhà to, lại có cả vàng chất đống.
Đúng là thắp đèn lồng cũng chẳng tìm được người thứ hai.
Sau khi nhập học, ta bảo với bạn bè trong học đường rằng ta đến từ một nơi xa ngàn dặm.
Chúng cười ta nghèo hèn.
Ta kể chuyện đó với kế phụ.