3.
Gương mặt luật sư Vương cũng chao đảo – nét tính toán, khôn ngoan thường trực hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự bàng hoàng và hoảng loạn.Lưỡi dao bén mang tên “bằng chứng xác thực” đã đâm trúng ngay điểm yếu chí mạng của họ.
Tôi đã khéo léo xoay chuyển toàn bộ thế cờ, từ “tôi vu khống chồng vì tiền” thành “chồng tôi lấy tiền là vì ai”.Tôi đã kéo cái tên Tô Vãn Tình – ánh trăng trong bóng tối mà họ luôn tìm cách che giấu – ra giữa ánh sáng, theo cách gay gắt và công khai nhất.
Nhìn gương mặt biến sắc của từng người, tôi khẽ cất giọng – không rõ đang hỏi họ hay hỏi chính mình:“Thì ra, mạng sống của con trai tôi… còn chẳng đáng một sợi tóc của cô ta.”
Tiêu Cẩn Dư được bảo lãnh ra ngoài.Với thế lực của nhà họ Tiêu, một “tranh chấp nội bộ gia đình” như thế này chẳng mấy chốc đã được dàn xếp.
Khi anh ta hùng hổ trở về nhà, tôi đang thu xếp đồ đạc cho Lạc Lạc.Bệnh viện vừa gửi thông báo nguy kịch lần thứ hai.Tôi chuẩn bị đưa con đến một bệnh viện tư nhân để chăm sóc cuối đời – ít nhất để con được ra đi bình yên, có chút đàng hoàng.
Cánh cửa bị đá bật tung, tiếng “rầm” vang lên đầy phẫn nộ.Tiêu Cẩn Dư như một con thú bị dồn đến đường cùng, đôi mắt đỏ ngầu, lao thẳng về phía tôi.
“Lâm Vy, cô điên rồi à! Cô rốt cuộc muốn gì? Cô dám gây chuyện với mẹ tôi, giờ thiên hạ đều biết hết! Cô vui chưa?”
Những lời chất vấn đó – không một câu hỏi về Lạc Lạc – chỉ toàn sự giận dữ vì Tô Vãn Tình bị lôi ra ánh sáng.
“Cô lập tức đi xin lỗi Vãn Tình! Ngay lập tức! Nói với mọi người tin nhắn đó là cô giả mạo! Là cô ghen nên bịa chuyện!”
Tôi dừng tay, lặng lẽ nhìn anh ta. Buồn cười thật.Đến tận lúc này, việc đầu tiên anh ta nghĩ đến vẫn là bảo vệ “trong sạch” cho Tô Vãn Tình.
Thấy tôi im lặng, anh ta càng thêm kích động, lao đến giật lấy điện thoại trong tay tôi.“Đưa điện thoại đây! Tôi phải xóa hết chứng cứ!”
Tôi không chống cự, mặc anh ta muốn làm gì thì làm.
Ngay lúc bàn tay anh ta sắp chạm tới chiếc điện thoại, tôi chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt về phía góc phòng — nơi chiếc máy tạo ẩm nhỏ bé vẫn đang chạy, chấm đỏ trên thân máy nhấp nháy đều đặn.
Tôi đã chuẩn bị cho giây phút này từ lâu.Ngay khi quyết định gọi cảnh sát, tôi đã hiểu rõ: anh ta nhất định sẽ quay về, sẽ dùng mọi cách uy hiếp, sẽ tìm đường tiêu hủy toàn bộ chứng cứ.Đây chính là màn “giãy chết” cuối cùng của kẻ phản diện.Và cũng là món quà thứ hai tôi dành sẵn cho anh ta.
“Tiêu Cẩn Dư.” — tôi cất giọng, bình thản đến lạnh lẽo, “Không cần giật nữa đâu.”
Anh ta khựng lại, đôi mắt đầy hoang mang nhìn tôi.Tôi không phí hơi tranh cãi – điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi xoay người, mở ngăn kéo, rút ra hai tập tài liệu dày, ném thẳng xuống bàn trà trước mặt.Một bản là đơn ly hôn với chữ ký của tôi đã in mực rõ ràng.Bản còn lại — hồ sơ khởi kiện phân chia tài sản.
“Cô…” — giọng anh ta nghẹn lại, đôi đồng tử co rút kịch liệt khi nhìn đống giấy tờ.
Tôi đưa tay chỉ thẳng vào bản khởi kiện, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh:“Đây mới là bước tiếp theo.”
“Không cần phí công xoá gì trong điện thoại nữa. Vì ở đây...” — tôi lật phần phụ lục — “...tôi đã có bản đầy đủ hơn.”
Đó là một bảng sao kê giao dịch ngân hàng dày hàng chục trang.
“5 năm trước, anh mua căn hộ ở trung tâm cho Tô Vãn Tình, trả thẳng 8,6 triệu.”
“4 năm trước, cô ta sang Paris xem thời trang, thẻ phụ đứng tên anh tiêu hết 1,2 triệu trong 3 ngày.”
“3 năm trước, cô ta mở studio cá nhân, anh ẩn danh rót vốn 5 triệu.”
“Năm ngoái sinh nhật cô ta, anh tặng chiếc Porsche màu hồng, 1,73 triệu.”
Mỗi lần tôi đọc lên một dòng, sắc mặt Tiêu Cẩn Dư lại trắng thêm một phần.
Những con số ấy, là thứ tôi đã âm thầm thu thập trong suốt ba năm.
Trong từng đêm thức trắng bên giường bệnh của Lạc Lạc, tôi đã tìm kiếm, đối chiếu, lưu trữ, chỉ để hôm nay, chúng trở thành co//n dao phản công của tôi.
“Tiêu Cẩn Dư, tất cả những khoản tài sản này đều được anh chuyển cho Tô Vãn Tình sau khi kết hôn. Tổng cộng 32 triệu 740 nghìn tệ. Mỗi một đồng, đều có chứng cứ rõ ràng.”
“Chiếu theo luật hôn nhân, tôi có quyền yêu cầu chia lại một nửa — tức là 16 triệu 370 nghìn tệ.”
Tôi nhìn vào gương mặt trắng bệch của anh ta, từng chữ, từng lời, đều rạch ròi như nhát cắt vào tim.
“Tôi sẽ không chỉ tố cáo anh tội trộm cắp, tôi còn kiện anh tội chuyển nhượng bất hợp pháp tài sản chung trong hôn nhân.
Tôi sẽ ly hôn, và tôi yêu cầu anh rời khỏi cuộc hôn nhân này với hai bàn tay trắng.”
Anh ta run lên, chỉ tay về phía tôi, nửa ngày không thốt nên lời:
“Cô… cô biết từ lâu rồi? Cô lập kế hoạch hại tôi từ đầu sao?”
Tôi bật cười.
Nụ cười đầu tiên, cũng là nụ cười lạnh lẽo, dữ dội nhất trong những ngày qua.
“Hại anh?” — tôi nhếch môi — “Tiêu Cẩn Dư, anh xứng sao?”
Tôi đứng lên, tiến đến gần, nhìn xuống người đàn ông tôi đã yêu suốt mười năm.
4
“Từ khoảnh khắc anh chọn ăn trộm số tiền cứu mạng của con trai mình…
Tôi đã không còn là vợ anh, không còn là con dâu nhà họ Tiêu.”
“Cuộc đời tôi giờ đây chỉ còn hai mục tiêu:
Cứu lấy con tôi.
Và — huỷ diệt các người.”
Thế lực của nhà họ Tiêu như một tấm lưới khổng lồ vô hình, bóp nghẹt mọi nỗ lực của tôi.
Đơn tố giác của tôi, bị cảnh sát phán là “tranh chấp gia đình, không đủ điều kiện khởi tố”.
Đơn ly hôn, bị tòa án trì hoãn vô thời hạn với lý do “cần xác minh thêm chứng cứ”.
Trước quyền lực của nhà họ Tiêu, thời gian trở thành thứ vô nghĩa.
Nhưng với Lạc Lạc, mỗi một giây trôi qua là một nhát dao tàn nhẫn.