4
“Bà nội bảo chúng ta qua đó ngay.
“E là… không phải chuyện tốt.”
Tôi có thể ở lại nhà họ Chu đến giờ, ngoài nguyên nhân kia ra, còn vì bà nội.
Bà là điểm yếu duy nhất của tôi.
Nhưng trớ trêu thay…
Tôi cũng không biết nên nói thế nào.
Bà nội đúng là thương tôi.
Nhưng bà càng thương con trai mình hơn.
Nếu một ngày tôi và Chu Đại Phú đứng ở hai phía đối lập, bà chắc chắn sẽ không do dự mà chọn ông ta.
Thế nhưng bà cũng từng đối xử tốt với tôi đến mức khiến tất cả họ hàng bên cạnh phải ghen tị.
Chính vì vậy, tôi mới giằng xé như thế.
Nhà cũ họ Chu.
Tôi và Diệp Trú nắm tay nhau bước vào. Chưa kịp tới phòng khách, tôi đã nghe thấy giọng Đàm Bảo Xán nghẹn ngào:
“Mẹ à, con thật sự muốn bỏ đứa bé này.
“Con biết Mi Mi vốn không thích con. Con cứ nghĩ mình làm nhiều như vậy rồi, có thể cảm hóa nó, nhưng nó hoàn toàn không lĩnh tình. Trước kia thì thôi, nhất là dạo gần đây, sau khi nó biết con mang thai, còn trực tiếp dọn khỏi nhà họ Chu.
“Đại Phú tuy không nói gì, nhưng con nhìn ra được, ông ấy thật sự rất buồn. Ông ấy mong Mi Mi về nhà.”
Đàm Bảo Xán lau nước mắt:
“Nhưng con biết, chỉ khi bỏ đứa bé này, nó mới chịu về, mới có khả năng chấp nhận con.
“Con không muốn Đại Phú tiếp tục khó xử giữa con và nó. Ông ấy mỗi ngày đi làm đã rất vất vả, về nhà lại là một mớ bòng bong — đó là điều con không muốn thấy. Mang thai là ngoài ý muốn, nếu bỏ đứa bé mà đổi lấy sự yên ổn cho cả gia đình, thì dù con có đau đớn đến đâu, cũng đáng.”
Tôi: “……”
Vĩ đại thật đấy.
Nghe mà tôi cũng muốn rơi nước mắt.
Tôi dừng bước, kéo tay Diệp Trú, chớp chớp mắt.
Anh lập tức hiểu ý, bật cười khẽ rồi vòng tay ôm chặt eo tôi.
Tôi bĩu môi.
Người này đúng là chẳng phân biệt hoàn cảnh, hễ có cơ hội là tranh thủ chiếm tiện nghi của tôi.
Trong phòng khách.
Bà nội nhà họ Chu không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn Đàm Bảo Xán.
Sống đến từng ấy tuổi, loại người nào bà chưa từng gặp?
Thủ đoạn của Đàm Bảo Xán — thật sự quá thấp kém.
Nếu thật sự muốn bỏ đứa bé, bà ta đã không mang chuyện này tới trước mặt bà nội rồi.
Nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là muốn chia rẽ quan hệ trong nhà họ Chu mà thôi.
Bà nội nhà họ Chu vốn không thích mấy thủ đoạn này.
Nhưng trớ trêu thay, trong bụng Đàm Bảo Xán lại đang mang con cháu nhà họ Chu.
Bị bà nội nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, Đàm Bảo Xán gượng cười, cố tình vô tình để lộ khuôn mặt sưng đỏ, cho bà nội nhìn cho rõ hơn.
Chu Đại Phú thấy dấu tay in hằn trên mặt bà ta, trong lòng vừa áy náy vừa xót xa, vội vàng ôm lấy bà ta:
“Đều tại anh, anh không bảo vệ được em.”
Tôi và Diệp Trú trốn ở góc, nhìn hai người họ dính lấy nhau tình tứ, cứ như kẻ ngăn cản họ ở bên nhau là tội ác tày trời. Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Diệp Trú lẩm bẩm một câu:
“Vẫn đánh quá nhẹ rồi.”
Tôi: “?”
Anh ơi, đánh chết người là phạm pháp đấy.
5
Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, tôi thật sự muốn giảng cho anh một bài pháp luật đàng hoàng.
Tôi trừng anh một cái, canh đúng thời điểm, kéo anh đi vào trong.
Những người bên trong vừa thấy chúng tôi xuất hiện, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Tám chuyện sau lưng bị bắt quả tang, cảm giác thế nào?”
Tôi cười híp mắt nhìn họ, mặt Đàm Bảo Xán lập tức tái mét.
Mặt bà ta đang đau thật sự. Nếu còn bị thêm một cái nữa, e là không chịu nổi.
Đàm Bảo Xán cười gượng:
“Con gái, con hiểu lầm rồi…”
“Đừng gọi tôi là con gái. Mẹ tôi chỉ có một người.”
Chu Đại Phú thấy tôi chẳng nể mặt vợ ông ta chút nào, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“Đến rồi sao không vào?”
Bà nội lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng, bà vẫy tay.
Tôi ngoan ngoãn đi qua, ngồi xuống bên cạnh bà.
Ánh mắt Diệp Trú khẽ thay đổi, nhưng vì đối phương là trưởng bối mà Mi Mi tôn trọng, anh không tiện nói gì.
Thế là…
Đàm Bảo Xán và Chu Đại Phú bị luồng khí lạnh toát ra từ người Diệp Trú ép đến mức cùng lúc rùng mình một cái.
Cứu mạng.
Anh lại làm sao nữa đây?
Rõ ràng vừa rồi họ cũng chẳng làm gì mà.
Hai người yếu ớt, bất lực nhìn nhau, mặt đầy hoang mang.
Tôi nhịn không được mà cười thầm trong lòng.
Bà nội nắm tay tôi, đối với chuyện lúc nãy Đàm Bảo Xán làm ầm ĩ đòi phá thai, hoàn toàn không nhắc đến.
Đàm Bảo Xán coi như cũng nhìn ra rồi.
Bà mẹ chồng “già chết tiệt” này định giơ cao đánh khẽ.
Bà ta không chịu nổi dáng vẻ đắc ý của tôi, càng không chịu nổi ánh mắt dính chặt trên người tôi của Diệp Trú, sự ghen ghét trong mắt ngày càng dâng trào.
“Mẹ… con đi bệnh viện đây.”
Bà ta phá vỡ sự im lặng, quay người định đi ra ngoài.
Chu Đại Phú vội vàng kéo bà ta lại:
“Đi bệnh viện làm gì? Anh không cho phép! Không ai được phá đứa con của anh!”
Nói xong, ông ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy oán hận:
“Chu Mi Mi, dù sao cô ấy cũng là mẹ con, con không thể mềm mỏng với cô ấy một chút, nhận lỗi với cô ấy sao? Đứa bé trong bụng cô ấy chính là em trai tương lai của con!
“Bố đã già rồi, sau này hai chị em con còn phải nương tựa lẫn nhau, con không thể hiểu chuyện hơn một chút sao!”
Vì có Diệp Trú ở đó, ông ta không nói quá khó nghe.
Nhưng dù có nói vòng vo đến đâu, người tinh mắt cũng nghe ra sự bất mãn ông ta dành cho tôi.
Tôi năm nay 23 tuổi.