Từ chỗ Hàn tiên sinh về đến Tạ phủ, trời đã nhá nhem tối.
La ma ma chờ đến dài cả cổ, vừa thấy bóng nàng thì trách móc: "Tiểu thư ra ngoài là cả ngày, đi đâu cũng không nói, cũng chẳng nhắn lại, làm người ta lo đến sốt ruột."
Tạ Ngọc Uyên rửa mặt, thay áo quần, nhận lấy khăn A Bảo đưa rồi lau tay: "Ma ma không cần lo, ta đến bắt mạch cho Hàn tiên sinh, tiện nghe ông giảng một bài."
"Ông ấy nói thì có gì đáng nghe đâu?" La ma ma lẩm bẩm: "Tiểu thư đâu cần thi Thám hoa."
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Nghe cũng có lợi, vài hôm nữa ta sẽ cùng Tam thúc đến đó."
"Còn đi nữa, Phúc Thọ Đường đã sai người đến mấy lần, nếu tiểu thư không đi châm cứu cho phu nhân, chắc bà ấy lại tức đến nôn ra máu mất."
Nghe vậy, Tạ Ngọc Uyên cười nhạt: "Trước đây không cho chẩn bệnh, giờ lại đòi mời, thật là tự vả vào mặt mình. Không vội, cứ để bà ấy chờ, ta muốn nghỉ một lát."
Thực ra, nói nghỉ là nói thế, chứ điều nàng thực sự muốn là ngồi yên tĩnh một mình dưới cửa sổ để nghiền ngẫm từng lời của Hàn tiên sinh.
Trong lúc Tạ Ngọc Uyên ngồi trầm tư, thì Tạ nhị gia mồ hôi nhễ nhại bước vào Phúc Thọ Đường, kể lại cho hai vị trưởng bối chuyện mình bị tố cáo ngày hôm nay.
Lão gia nghe xong, cả người cứng đờ trên ghế, mồ hôi lạnh túa ra: "Chuyện này… phải làm sao đây?"
Tạ nhị gia cũng hoang mang: "Con đã lo suốt cả ngày, đi dò la khắp nơi về động thái trong cung, sau lại nghe nói Hoàng thượng không xử lý ngay, chuyển sang chuyện khác."
"Thế có phải là Hoàng thượng sẽ bỏ qua cho con không?" Lão phu nhân vùng vẫy ngồi dậy trên giường.
Lão gia ngẫm nghĩ: "Hay là Hoàng thượng đã chẳng còn đoái hoài gì đến nương con Cao gia nữa?"
Tạ nhị gia thấy cay đắng.
Lòng vua khó đoán, phúc hay họa thật khó nói, để tấu chương nằm đó thì cũng tốt, nhưng lại sợ sau này sẽ lôi ra xử lý. Còn về nương con Cao gia… hắn cũng không dám chắc.
"Theo ta thấy, nên đi tìm người giúp đỡ, gửi chút lễ, để có ai đó lên tiếng cho con." Lão gia nói.
"Cha, lúc này tốt nhất nên án binh bất động, chờ xem sao."
Lão phu nhân thoáng chút áy náy: "Nếu cần, con cứ đổ hết lên người ta, cứ nói vì ta không ưa nương con Cao thị, nên thiên vị nương con tiểu thiếp."
Lão gia nhìn lão phu nhân, lườm một cái, đây là đổ lỗi sao? Đây chẳng phải là sự thật sao!
Tạ nhị gia cắn răng: "Phụ thân, mẫu thân, đến nước này, con đồng ý chia nhà."
Vừa dứt lời, lão gia và phu nhân đều im lặng.
Con trai đã bị tố cáo, chưa biết lành dữ ra sao, chia nhà lúc này cũng là để có đường lui.
Lão gia đứng dậy, chống tay đi qua đi lại trong phòng: "Chuyện này, để ta bàn lại với lão đại."
Chờ lão gia đi khỏi, phu nhân hạ giọng: "Hôm nay lão tam dẫn Tam tiểu thư ra ngoài cả ngày, lén lút không biết làm gì. Con nên đề phòng."
Tạ nhị gia nghe vậy, trong lòng hơi giật mình, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng.
"Còn nữa, tuy nương con Cao thị có lỗi, nhưng chung quy cũng là Tạ gia mắc nợ họ. Con nhớ lại trước đây nương đã cưng chiều con…"
"Mẫu thân!" Tạ nhị gia lạnh lùng ngắt lời: "Giờ chưa phải lúc."
*
Tạ Ngọc Uyên và La ma ma vừa bước vào sân của Phúc Thọ Đường thì chợt thấy Tạ nhị gia mặt hầm hầm đi ra.
Cha con đối mặt, Tạ nhị gia bỗng lạnh giọng gọi nàng: "Con gái con đứa, không có việc gì thì đừng có chạy ra ngoài, chẳng ra thể thống gì cả."