“Ngươi sao lại làm mất uy phong của nhà mình, coi trọng người ngoài thế? Thế gian này, đàn ông nào chẳng thích vụng trộm, con gái người ta đẹp như hoa, đàn ông yêu thương còn không kịp, ai thèm để ý tính toán của nó? Lỡ như thành công, chẳng phải ngươi sẽ có thêm một đứa con làm quý thiếp của Vương gia sao?”
“Người…”
Nhị gia giận đến nỗi mặt mày tối sầm, đứng bật dậy, vung tay áo rời đi.
Thật sự chẳng thể nói lý với những phụ nữ trong hậu viện này!
Tạ Ngọc Uyên có gia sản từ Cao gia dày như vậy mà cũng chỉ miễn cưỡng có thể làm quý thiếp, còn Tạ Ngọc My… đến tư cách làm hầu thiếp làm ấm giường cũng chưa chắc có.
Còn quý thiếp? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
“Nhị gia, Nhị phu nhân muốn gặp ông.”
Nhị gia nhìn thấy nha hoàn bên cạnh Cao thị, bực bội hỏi: “Có chuyện gì?”
“Nhị phu nhân muốn bàn bạc về hôn sự của Tam tiểu thư.”
Nhị gia im lặng một lúc, cố nén giận, kiềm chế nói: “Nể bà ấy là nương của con gái ta, ta sẽ đi ngay.”
*
Khi vào đến Thanh Thảo Đường, Nhị gia ngạc nhiên khi thấy trên bàn bốn góc có hai bộ bát đũa đặt ngay ngắn, đối diện nhau.
Cao thị từ trong phòng bước ra, liếc mắt nhìn hắn rồi thản nhiên ngồi vào chiếc ghế phía Đông, cầm lấy đũa và bát.
Ý gì đây? Còn một bộ bát đũa để phần hắn sao?
Tạ Nhị Gia hơi nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Cao thị quay lại, bảo: “Ăn đi, ăn xong rồi nói chuyện.”
Tạ Nhị Gia tự nhủ: “Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Người đàn bà này thường ngày đến liếc mắt cũng chẳng thèm liếc hắn, hôm nay lại mời hắn ngồi ăn một bữa, lẽ nào trong thức ăn có độc, muốn cùng hắn đồng quy vu tận sao?”
Cao thị không nói thêm lời nào, chậm rãi ăn phần của mình.
Tạ Nhị Gia quả thực hơi chột dạ, ngồi xuống rót chén trà ấm, không dám đụng đũa đến bát thức ăn.
Chén trà vừa cạn, Cao thị cũng vừa đặt đũa xuống.
Như Dung và Cúc Sinh, người bưng trà, người mang bát đựng nước súc miệng, hầu hạ Cao thị súc miệng rồi ra lệnh cho các tiểu tỳ dọn dẹp bữa ăn.
Cúc Sinh quay lại pha thêm hai chén trà mới, nhưng không rõ nàng cầm không chắc hay nhị phu nhân run tay mà nước trà nóng lại đổ ra ngoài.
Nàng hoảng hốt: “Nhị phu nhân, có bị bỏng không ạ?”
“Không sao, chỉ ướt áo thôi. Nhị Gia chờ một chút, ta thay bộ đồ rồi quay lại.”
Ánh nắng đầu thu xuyên qua cửa chính chiếu vào, làm sắc mặt Cao thị như có thêm một tầng sáng. Đôi mắt đen láy nhìn sang, dường như ẩn chứa một ý tứ sâu xa không thể diễn tả.
Tạ Nhị Gia nhìn, lòng thoáng chột dạ, cảm giác ánh mắt đó như móc câu bám vào tâm can hắn.
Ý nghĩ vừa lóe lên, không sao kiềm lại được.
Tạ Nhị Gia đứng dậy, đi qua đi lại trong sảnh.
Tự xưng là tài tử phong lưu, cuộc đời này hắn đã vui đùa không biết bao nhiêu phụ nữ, đâu chỉ mấy người trong nội phủ, vậy mà chưa có ai sắc nước hương trời như Cao thị.
Mặc dù nàng đã dây dưa với người khác, thân thể đã chẳng còn trong sạch, nhưng… chỉ ánh mắt thôi đã khiến hắn mất cả hồn vía, huống chi thân hình trắng ngần kia!
Một mỹ nhân tuyệt sắc như thế, nếu để phí hoài chẳng phải sẽ mang tội với trời sao.
Nghĩ vậy, bụng dưới hắn như nóng bừng lên, d*c v*ng cuộn trào, chẳng còn bận tâm gì nữa, hắn bèn vén rèm lao vào phòng trong.
Dù gì thì Cao thị cũng đã bao năm không gần đàn ông, chắc cũng khó lòng cưỡng lại.