Thiệu di nương ngẩng cao ngực, nói: “Đại tẩu, không thể nói vậy, ta…”
“Chát!”
Cố thị thẳng tay tát một cái: "Người đâu, đuổi ra ngoài!”
“Họ Cố kia, ngươi dám!”
“Ngươi xem ta có gì mà không dám. Muốn chết thì ta không cản, nhưng đừng hòng kéo đại phòng ta xuống nước, cút đi!”
Nói xong, vài ma ma vạm vỡ bước vào, mỗi người nắm một bên, kéo Thiệu di nương thẳng ra ngoài.
“Họ Cố, ta không tin ngươi không động lòng, ngươi tưởng ngụy trang như cháu ngoan là chẳng ai nhận ra sao… Coi chừng có ngày ngươi gặp họa!”
“Ta nhổ vào ngươi, họ Thiệu nhà ngươi tám đời tổ tiên gặp họa mới đúng!”
Trong việc mắng chửi, Cố thị chưa chịu thua bao giờ, quay sang nói gay gắt với Lão phu nhân: “Lão phu nhân ơi, cháu gái bà bình thường không đến thăm, giờ lại mò tới, chẳng qua chỉ lấy bà làm cái cớ thôi. Bà đã yêu thương nàng ta đến thế, thì cứ dứt khoát dọn qua mà sống chung, ta cũng chẳng hé răng đâu!”
Lão phu nhân ôm ngực, tim đập loạn lên, chỉ hít vào chứ không thở ra được.
…
Quản thị dẫn hai em chồng tới Cao phủ, gặp ngay La ma ma mắt đỏ hoe đi ra đón: "Đại thiếu phu nhân xin hãy dừng bước, trong này có quan chức của phủ Nội Vụ đang có mặt, các vị chờ một chút.”
Tạ Ngọc Hồ kinh ngạc: "La ma ma, họ đến làm gì?”
“Tiểu thư được phong huyện chủ, đây là chức vị có bổng lộc hàng tháng. Người của phủ Nội Vụ đang đo thân người tiểu thư để may áo quần, sau khi hoàn tất còn phải vào cung tạ ơn.”
La ma ma nói đến đây, nước mắt tuôn rơi, nào phải tạ ơn gì, chẳng phải đẩy tiểu thư vào chốn hiểm nguy sao?
Trong ba người nhà đại phòng, ngoài Quản thị, Tạ Ngọc Thanh và Tạ Ngọc Hồ đều rất quen thuộc với La ma ma. Bà vốn theo hầu bên Cao thị, sau khi Cao thị bị từ hôn thì một mình lưu lại Tạ phủ suốt mười năm trời.
Một người đã trải đủ dâu bể mà cũng phải khóc thế này, chuyện này xem ra là không tránh được rồi.
Tạ Ngọc Hồ nghĩ vậy, nước mắt cũng trào ra. Hôn sự của mình không ra làm sao cũng được, nhưng ít ra vẫn còn trong kinh thành, nhà cũng thuộc hàng cao môn, còn tam muội… Số phận này thật không sao nói nổi…
Nàng vừa khóc, Tạ Ngọc Thanh và Quản thị cũng đỏ hoe mắt.
Mong mỏi của một nữ nhi nào đâu phải nhiều, chỉ muốn lấy được một lang quân như ý, cùng sống hạnh phúc đến đầu bạc, thế nhưng ước mơ đó sao lại khó khăn như lên trời thế này.
Tạ Ngọc Thanh lấy chồng là Dư Hoài, sống cũng xem như kính trọng lẫn nhau, nhưng nhà họ Dư lại rối như canh hẹ;
Quản thị thì có vẻ yên ổn, nhưng mấy ả di nương mà mẹ chồng nâng lên lại như hòn đá mắc trong cổ họng.
Những câu chuyện tài tử giai nhân chỉ đẹp trong kịch bản, còn trên đời thì ai cũng chịu cảnh thiếu hụt, người này thiếu một chút, người kia thiếu một góc – thật sự là rất khó khăn!
Cao Ngọc Uyên bước ra, nhìn thấy cảnh tượng các chị em rưng rưng nước mắt mà bật cười thành tiếng.
“Ta còn chưa chết mà, chết rồi hãy khóc, có được không?”
Tạ Ngọc Hồ giận dữ mắng: "Miệng chó chả nhả ra được ngà voi, muội đúng là muốn chọc tức ta chết đây mà.”
Tạ Ngọc Thanh cũng trừng mắt nhìn nàng: "Bọn ta nghe tin, lo lắng không yên, còn muội thì cười, lại còn nói chuyện chết chóc, tam muội, có ai đâm vào tim người khác như vậy không?”
Cao Ngọc Uyên vừa bị phủ Nội Vụ hành hạ một trận, trong lòng như bốc lửa, nghe mấy câu nói này thì lửa trong lòng cũng bỗng tắt ngấm, đủ loại cảm xúc cứ thế dâng lên.
Nàng đổi họ sang họ Cao, mở phủ riêng để sống, vốn định cắt đứt huyết mạch tình thân, ấy vậy mà tình cảm máu mủ ấy vẫn không cắt được. Dù cách xa nửa kinh thành, dù đã khác họ, nhưng sợi dây ấy vẫn bền chặt.
Cuộc đời nhân gian như cỏ lau lay trong gió, hợp tan đều hư ảo như bèo trôi.
Chỉ biết trân trọng từng giây phút còn bên nhau thôi!