Tin phủ An Thân vương sắp mở tiệc ngắm sen chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp kinh thành, khiến dư luận xôn xao.
An Thân vương xưa nay vốn kín tiếng, ngay cả khi cưới vương phi cũng không mời nhiều người, vậy mà lần này lại muốn tổ chức yến tiệc ngắm sen, chẳng khác nào mặt trời mọc từ phía Tây.
Phúc vương phi vừa nhận được thiệp mời, đã lập tức đến thư phòng của Phúc vương.
Nào ngờ vừa bước vào viện đã nghe thấy tiếng thở gấp gáp, nha hoàn ngoài cửa cúi gằm đầu, chẳng dám ngước lên nhìn vương phi một cái.
Phúc vương phi sắc mặt thoáng đổi, rồi im lặng rút lui.
Một canh giờ sau, mặt Phúc vương ửng đỏ, bước vào nội thất, cười hỏi: “Vương phi tìm ta có chuyện gì vậy?”
Phúc vương phi lấy thiệp mời ra, nói: “Chuyện này nên xử trí thế nào, xin vương gia quyết đoán.”
Đúng lúc có cung nhân dâng trà, Lý Cẩm Hiên nâng chén uống một ngụm, nghiêm mặt hỏi: “Trừ phủ chúng ta, còn những nhà nào nhận được thiệp mời?”
“Nghe nói phủ Tấn vương, phủ công chúa Hoài Khánh đều nhận được. Phủ Vệ Quốc công và phủ Vĩnh Xương hầu cũng có.”
“Chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, hai ta cùng đi.”
Phúc vương phi có phần kinh ngạc, nhìn trượng phu với vẻ khó tin.
Lý Cẩm Hiên cười lạnh: “Nếu ta không đi, chẳng phải sẽ khiến người ta nói ta là ca ca mà lại lòng dạ hẹp hòi, không dung nổi người khác sao?”
“Vương gia nói phải.”
Lý Cẩm Hiên ném chén trà xuống, giọng lạnh băng: “Tiện thể để bản vương xem xem, hắn mở tiệc ngắm sen rốt cuộc là có dụng ý gì.”
Lúc này ở phủ công chúa Hoài Khánh.
Công chúa Hoài Khánh uể oải dựa trên giường trúc. Nàng mắc chứng mệt mỏi mùa hè, cứ đến mùa hè là toàn thân bải hoải, thái y bảo là “khổ hạ”, uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng thấy đỡ.
“Phò mã đã về phủ chưa?”
Ma ma thân cận vội đáp: “Bẩm công chúa, vẫn chưa ạ.”
“Hừ!”
Hoài Khánh công chúa cười nhạt: “Vừa đến chỗ đó là chẳng phân ngày đêm, đến cả nhà cũng chẳng buồn về. Con hồ ly tinh kia đúng là có bản lĩnh!”
Ma ma kéo nhẹ khóe miệng: “Công chúa cớ gì phải bực bội vì một tiện nhân? Đợi phò mã nếm tư vị rồi chán chê, thì sống hay chết, chẳng phải mặc công chúa định đoạt hay sao? Cứ để ả vui mấy ngày đi!”
“Lý thì ta hiểu, chỉ là trong lòng… cứ nghẹn một hơi khó tả.”
Công chúa thân là hoàng thất, cao quý nhường nào, vậy mà gả làm vợ người rồi vẫn phải chịu cảnh tam thê tứ thiếp, lại thêm bao năm chưa có thai, đến cả đứng cũng chẳng dám thẳng lưng, dù là cành vàng lá ngọc cũng cảm thấy thấp kém.
May mà phò mã đối với nàng vẫn còn chút kính trọng, không dám đưa người về trước mặt, chỉ dám giấu bên ngoài. Thôi thì không thấy cũng đỡ phiền.
“Ma ma, bà nói xem, tiệc ngắm sen ở phủ An Thân vương, ta có nên đi không?”
“Thiệp đã đưa tới, tất nhiên là phải đi. Có điều công chúa đừng ngốc nghếch mà đi tay không, phải báo người nói với Chu tiểu thư một tiếng, để nàng ta hiểu rằng công chúa vì nể mặt muội phu mới chịu đích thân đến.”
Hoài Khánh công chúa gật đầu: “Đã vậy, ma ma thay ta đi một chuyến. Những người khác ăn nói vụng về, ta không yên tâm.”
“Công chúa yên tâm, nô tì đi ngay.”
Ma ma vừa xoay người, lại quay lại dặn: “Công chúa à, tới phủ An Thân vương rồi, hãy để vương phi bắt mạch cho người, giúp điều dưỡng cơ thể một chút.”
Thật ra công chúa Hoài Khánh đã sớm có ý này, chỉ là trước đây em chồng và Cao Ngọc Uyên nước lửa bất dung, nàng không tiện mở miệng.