Trong thư phòng.
Thanh Nha kiên nhẫn khuyên nhủ: “Hôm qua tiểu thư đã sai Giang Phong tới hỏi han, hôm nay còn cho người đưa thiệp mời. Chắc chắn đều là vì chuyện của Tam gia. Tiểu thư vì đại hôn của Tam gia mà lo lắng đến kiệt sức, Tam gia dù thế nào cũng không nên để bụng với Tam phu nhân.”
Tạ Dịch Vi liếc nàng một cái lạnh băng. Thanh Nha lập tức hiểu ý, im bặt, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm. Đang định lên tiếng lần nữa thì hắn thở dài nói: “Thôi, ta đâu thể chấp nhặt với một nữ nhân. Đi thôi, tới nội viện xem sao.”
Thanh Nha vui mừng, vội đáp: “Đúng vậy! Tam gia nhường một chút, Tam phu nhân cũng không phải người không hiểu chuyện.”
Tạ Dịch Vi đặt quyển sách xuống, đứng dậy: “Đi, ngươi theo ta.”
*
Trong nội viện.
Chủ tớ hai người vừa vào đến nơi, Thúy nhi đã nhanh nhẹn ra đón.
Thẩm Thanh Dao trong bộ áo phu nhân ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Thấy Tạ Dịch Vi bước vào, nàng đứng dậy hành lễ theo phép tắc. Nhưng khi ánh mắt chạm đến Thanh Nha đứng phía sau hắn, sắc mặt nàng thoáng cứng lại.
Tạ Dịch Vi ho nhẹ một tiếng, nói: “Mai ta tới vương phủ, nàng chuẩn bị vài món quà. Không cần quá đắt, chỉ cần có lòng là đủ.”
“Ngài muốn là đồ ăn hay vàng bạc lụa là? Xin Tam gia cho chút chỉ dẫn.”
“Chuyện này…”
Tạ Dịch Vi vốn là người đọc sách, chẳng mấy để ý những việc này, nên ánh mắt bất giác nhìn về phía Thanh Nha. Nàng lập tức đáp: “Tiểu thư nhà nô tỳ không thích những thứ vàng bạc lụa là tầm thường. Tam phu nhân cứ chuẩn bị vài món ăn ngon là được.”
Câu nói vốn dĩ rất bình thường, nhưng khi lọt vào tai Thẩm Thanh Dao, lại trở thành lời khoe khoang mối quan hệ thân thiết giữa Thanh Nha và vương phi.
Thẩm Thanh Dao gật đầu, vẻ mặt hờ hững.
Thanh Nha không đoán được tính tình vị Tam phu nhân này, thấy nói xong, bèn khéo léo lui ra ngoài.
Nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Thẩm Thanh Dao, ý định hòa giải của Tạ Dịch Vi lập tức giảm đi vài phần. Hắn không nói gì thêm, chỉ xoay người bỏ đi.
Thẩm Thanh Dao vốn mong hắn đến để dỗ dành mình vài câu, nào ngờ kết quả lại là như vậy. Cơn giận dồn nén khiến nàng bóp chặt chiếc khăn tay trong tay thành một cục.
Thúy nhi nhìn bóng lưng Tạ Dịch Vi và Thanh Nha rời đi, nghiến răng nói: “Tiểu thư, Thanh Nha này quả thật không thể giữ lại nữa!”
*
Ngày hôm sau.
Hôm ấy là ngày bách quan nghỉ lễ.
Vợ chồng Tạ Dịch Vi vào vương phủ, được Giang Phong dẫn tới hoa viên phía sau.
Tiết trời thu cao trong, trong vườn hàng trăm chậu cúc nở rộ rực rỡ. Cao Ngọc Uyên lấy cớ mời thưởng cúc, thực chất là muốn gặp hai người.
Tạ Dịch Vi hỏi: “Vương gia có ở thư phòng không?”
Cao Ngọc Uyên nở nụ cười, đáp: “Có, Tam thúc cứ qua đó. Để ta đưa Tam thẩm dạo quanh vườn một lát.”
Tạ Dịch Vi nhìn gương mặt tươi cười của cháu gái, đành ngượng ngùng đưa tay lên che miệng, ho khan một tiếng: “Vậy thì ta đi trước.”
Đợi hắn đi xa, Cao Ngọc Uyên vừa bước đi vừa nói: “Tam thẩm, ta là người không thích vòng vo, có gì sẽ nói thẳng. Thật ra mời thẩm đến thưởng cúc chỉ là cái cớ, ta muốn hỏi về chuyện của thẩm và Tam thúc.”
Thẩm Thanh Dao không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy. Sắc mặt nàng thoáng tái xanh, khóe mắt giật giật, nhìn sâu vào Cao Ngọc Uyên rồi từ từ cụp mắt xuống.
“Tam thúc của ta là người không khéo giao tiếp, tính tình thẳng thắn, lời nói lại vụng về, không giỏi lấy lòng ai. Nhưng lòng thúc ấy rất thật. Ai đối xử tốt với thúc ấy, thúc ấy sẽ chân thành đáp lại, không gian dối, cũng không mưu mô.”
Cao Ngọc Uyên dừng một chút, rồi tiếp lời: “Ta không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta nghĩ, trong hôn nhân, chẳng có gì là không thể giải quyết. Chỉ cần nói rõ ràng, gỡ bỏ khúc mắc, cuộc sống tự khắc sẽ suôn sẻ hơn. Tam thẩm thấy có đúng không?”
“Vương phi!” Thẩm Thanh Dao ngẩng đầu, gọi.
Tiếng gọi ấy khiến La ma ma phía sau chau mày. Bà thầm nghĩ: “Sao nàng ta vẫn gọi là vương phi, rõ ràng tiểu thư đã gọi nàng là Tam thẩm rồi!”