“Thưa Vương phi, Thanh Nha cô nương vẫn còn trong trắng!”
Lời này như một cú đánh mạnh vào tâm khảm của Thẩm Thanh Dao, khiến nàng nghẹn lời, cả người run rẩy.
“Làm sao có thể?”
Nàng nhìn chằm chằm Thanh Nha đang quỳ dưới đất, gương mặt lúc thì tái nhợt, khi lại chuyển xanh.
Cao Ngọc Uyên cũng nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, như pha trộn giữa sự không thực và nỗi chán ghét.
“Thanh Nha!”
Thanh Nha khóc không ngừng, nức nở đáp: “Nô tỳ có mặt.”
“Quay về với ta đi!”
Cao Ngọc Uyên thở dài: “Nếu ngươi thực sự làm ra chuyện đó, Tạ phủ và Vương phủ đều không dung được ngươi. Nhưng ngươi bị oan, ta cũng không đành lòng nhìn ngươi chịu thiệt thòi. Về đi.”
“Vâng!”
Thanh Nha cắn răng, quyết tâm nói: “Nhưng nô tỳ còn vài lời, cả gan muốn thưa với Tam phu nhân.”
“Ngươi muốn nói, chưa chắc nàng đã muốn nghe.” Cao Ngọc Uyên dùng ánh mắt ngăn lại.
“Nàng không nghe, ta cũng phải nói!”
Trên gương mặt Thanh Nha hiện lên một sự kiên định hiếm có.
“Không giấu gì Tam phu nhân, trước đây nô tỳ có từng ngưỡng mộ Tam gia. Nhưng Tam gia là người ghét nhất chuyện nạp thiếp hay thông phòng. Điều ngài ấy mong muốn là cả đời chỉ có một thê tử duy nhất. Tam gia luôn giữ đúng mực đối với nô tỳ, không hề có bất kỳ hành vi không đứng đắn nào. Nô tỳ kính trọng ngài, không dám sinh lòng tà ý. Một là sợ phụ lòng tiểu thư, hai là sợ làm ô danh Tam gia. Tam phu nhân đã nhìn sai Tam gia, cũng nhìn sai nô tỳ rồi.”
Nói xong, Thanh Nha nhanh chóng lau nước mắt, đứng dậy, lùi về phía sau Cao Ngọc Uyên.
Cao Ngọc Uyên không ngờ một Thanh Nha trước nay im lặng ít lời, lại có thể nói ra những lời sắc bén đến vậy. Trong lòng nàng thoáng xao động, quay sang, cười nhạt nhìn Thẩm Thanh Dao: “Tam phu nhân, Thanh Nha ta giữ lại. Giờ không còn sớm, không tiện giữ ngươi dùng cơm. La ma ma, tiễn Tam phu nhân ra phủ.”
Cao Ngọc Uyên là người như chiếc bánh bao, lúc còn nóng thì mềm mại khắp người, nhưng khi nguội lạnh rồi, ngay cả lời nói cũng trở nên cứng rắn.
Thẩm Thanh Dao lúc này hối hận đến thấu trời, chỉ muốn chạy tới nắm tay Cao Ngọc Uyên, nói một câu: “Xin lỗi, là thẩm sai rồi. Thẩm hẹp hòi, hiểu lầm Thanh Nha cô nương. Mong cháu rộng lượng, đừng chấp thẩm.”
Nhưng trước mặt mọi người, nàng vừa là tiểu thư Thẩm gia, vừa là Tam phu nhân Tạ gia, cả hai thân phận đều không cho phép nàng yếu thế.
“Con người không thể yếu thế, một khi yếu thế thì chẳng còn gì.”
Một Thẩm Ngũ tiểu thư xuất thân thứ nữ như nàng, đã dựa vào chút kiên cường này để có được ngày hôm nay.
Thẩm Thanh Dao cố giữ vẻ đoan trang: “Vương phi chớ trách, ta cũng chỉ làm theo quy củ. Nếu Thanh Nha cô nương muốn ở lại Vương phủ, ta cũng không ép. Dù sao nàng cũng đã chăm sóc Tam gia, trong lòng ta rất cảm kích. Sau này nếu nàng xuất phủ, ta nhất định chuẩn bị một món hồi môn tươm tất, tiễn nàng đi thật long trọng.”
Cao Ngọc Uyên nhẹ nhàng đáp, nhưng lời nói lại thấm gai: “Người của Vương phủ ta, không cần Tam phu nhân bận lòng.”
Lời này khiến Thẩm Thanh Dao không giữ nổi nụ cười: “Vương phi, cáo từ!”
Nàng xoay người định đi, nhưng chợt khựng lại.
Cách đó mấy trượng, Tạ Dịch Vi trong bộ áo xanh nhạt đứng dưới cây quế, đôi mắt đen láy không biểu lộ chút cảm xúc.
Thế nhưng, không hiểu sao Thẩm Thanh Dao lại nhìn thấy rõ trên gương mặt hắn làn sương mờ nhạt dần chuyển sang sắc tối.
Trái tim nàng bỗng rối loạn, loạn đến đau nhói.
Người đàn ông tựa gió mát trăng thanh ấy, đã nghe thấy tất cả!
Nhưng chuyện này không thể trách ta được!
Tên gọi mạo phạm chẳng lẽ không cần đổi?
Chủ nhân với nha hoàn ngày ngày thân cận, chẳng lẽ không đáng nghi?
Vương phi giữ người lại, chẳng lẽ ta phải mời người về?
Thanh Nha nói nàng đã nhìn sai hắn, nhưng tính đi tính lại, đêm tân hôn cũng chỉ là lần thứ hai bọn họ gặp nhau!
Tạ Dịch Vi liếc nàng, sau đó quay lưng bước đi.
Khi bóng áo xanh ấy khuất sau cây quế, một nha hoàn nhỏ tuổi từ Vương phủ chạy đến trước mặt Thẩm Thanh Dao, cúi đầu nói: “Tam gia nói, mời Tam phu nhân trở về phủ trước.”
Thân thể Thẩm Thanh Dao lay động, tay bấu chặt vào Thúy Nhi mới miễn cưỡng đứng vững.
*