Ôn lang trung vừa thấy vương phi thì giật mình kinh hãi, gầy đến mức cằm nhọn hoắt, chẳng còn dáng vẻ rạng rỡ như xưa. Đang định mở miệng nói, nhưng lại bị Ôn Tương cướp lời trước: “Trời còn chưa sập, ngươi đã gầy thành thế này rồi, không còn xinh đẹp như trước nữa kìa!”
Cao Ngọc Uyên cười khổ, không để ý đến nàng: “Lang trung tới tìm ta có việc gì?”
Ôn lang trung đáp: “Không có việc gì quan trọng, chỉ là tới thăm vương phi một chút, tiện mang nha đầu này đến bầu bạn với vương phi cho khuây khỏa.”
Cao Ngọc Uyên hơi ngẩn người: “Ta cứ tưởng Lang trung tới để từ biệt, sợ bị liên lụy.”
“Ta với cha nương còn từng ngồi tù đấy, còn sợ gì nữa? Cao Ngọc Uyên, trong lòng ngươi ta là người như thế à? Nghĩ cũng lạ, chúng ta đã từng cùng vào sinh ra tử kia mà!”, Ôn Tương trợn mắt tới mức như sắp lật ngược trời.
“Là ta nghĩ sai rồi, xin lỗi!”
Cao Ngọc Uyên kéo tay nàng, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay. Ôn Tương như con mèo được vuốt lông, hừ hừ vài tiếng rồi ngoan ngoãn trở lại.
“Ôn lang trung, gần đây việc làm ăn ở Quỷ Y Đường thế nào?”
“Cũng không bị ảnh hưởng nhiều, dù trời có sập thì người bệnh vẫn phải chữa trị.”
Ôn lang trung đưa chiếc hộp thức ăn trên bàn tới: “Đây là mấy món nhỏ kiểu Giang Nam do phu nhân nhà ta làm, đều rất khai vị, mời vương phi nếm thử.”
Cao Ngọc Uyên vội vàng cảm ơn.
Ôn lang trung đứng dậy: “Thấy vương phi vẫn bình an là ta yên tâm rồi. Con người ấy mà, làm sao có thể chuyện gì cũng thuận lợi? Huống chi, vẫn chưa tới mức sống chết.”
Cao Ngọc Uyên vốn là người mạnh mẽ, nhưng nghe được mấy lời chân thành ấy, lòng vẫn bị sưởi ấm thật lâu.
“Lang trung yên tâm, dù đến bước đường cùng, ta cũng sẽ buông bỏ được. Ngươi cứ về đi, Ôn Tương ta xin giữ lại vài ngày.”
Tiễn Ôn lang trung đi chưa kịp ngồi xuống, tiểu đồng đã bẩm báo rằng Giang Phong đến, Cao Ngọc Uyên lập tức sai người mời vào.
“Cao Ngọc Uyên, ngươi nói chuyện với Giang Phong đi, ta ra ngoài tìm Vệ Ôn chơi!”, Ôn Tương nói rồi biết điều rời khỏi.
“Chỉ chơi trong sân thôi, đừng đi xa!”
“Trong sân có gì mà chơi chứ, ta…”
Ôn Tương bỗng nghẹn lời, tim đập dồn dập.
Cách vài trượng, người nọ khoác một chiếc áo bào cũ màu xám, quanh thân toát ra vẻ điềm tĩnh chững chạc. Nhưng gương mặt góc cạnh ấy lại tràn đầy sinh khí và sức sống.
Hai khí chất tưởng chừng mâu thuẫn lại hòa quyện vào nhau, tựa như rượu nữ nhi hồng của vùng Giang Nam, dư vị kéo dài, khiến người ta khó cưỡng.
Giang Phong lúc này cũng nhìn thấy Ôn Tương, gật đầu hành lễ, gọi một tiếng “Ôn cô nương” rồi lặng lẽ đi ngang qua nàng, mắt không liếc ngang.
Chỉ một tiếng “Ôn cô nương” ấy, Giang Phong cố ý đè nén giọng gọi, lại khiến Ôn Tương cảm thấy còn mê say hơn cả rượu nữ nhi hồng.
Nàng khẽ thở dài, cố kìm nén cơn xúc động muốn ngoái đầu lại nhìn, gượng ép bản thân quay đi.
Cao Ngọc Uyên không ngờ lại là Giang Phong đến, bèn hỏi: “Giang Đình đâu?”
Giang Phong đưa bọc đồ trong tay ra: “Nghĩa phụ đã về rồi. Trong này là mấy bộ y phục do Bích di nương và nhị tiểu thư may cho tiểu thư.”
“Hiếm khi đến mà lại đi nhanh thế?”
Giang Phong không tiện nói rằng nghĩa phụ vì chuyện trong vương phủ mà tiều tụy, sợ tiểu thư nhìn thấy càng thêm đau lòng, chỉ đáp: “Trong phủ chỉ còn Bích di nương và nhị tiểu thư, người không yên tâm.”
“Ra là vậy.”
Cao Ngọc Uyên cúi nhẹ đầu, thầm nghĩ: không gặp cũng tốt, nếu ông ấy thấy ta tiều tụy thế này, không biết sẽ xót xa đến mức nào.
“Nghĩa phụ dặn tiểu thư đừng lo lắng, trắng là trắng, đen là đen, không thể lẫn lộn được!”
Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu: “Giang Phong, ngươi có sợ không?”
Giang Phong trầm giọng: “Tiểu nhân không có gì phải sợ. Mạng này vốn là được nhặt về, sống được ngày nào hay ngày đó. Tiểu thư cũng không cần sợ, dù có thay đổi gì, vẫn luôn có đường lui!”
Đúng vậy, luôn luôn còn có đường lui!