Lý công công bưng bát thuốc lên: “Hoàng thượng, đến giờ uống thuốc rồi ạ.”
Bên trong màn trướng, giọng hoàng đế trầm trầm: “Giờ gì rồi?”
“Bẩm hoàng thượng, giờ Tuất hai khắc ạ.”
“Đỡ trẫm dậy.”
Lý công công đặt thuốc xuống, ra hiệu cho tiểu nội thị vén màn trướng lên, lại sai người thắp thêm mấy ngọn đèn, trong điện bỗng sáng hẳn lên.
“Tình hình bên ngoài thế nào rồi?”
Lý công công vừa bón thuốc vừa hạ giọng: “Phủ An Thân Vương và phủ Vệ Quốc Công vẫn đóng cửa im ỉm. Hôm nay Phúc Vương phi đến phủ công chúa Hoài Khánh, còn Phúc vương thì đến Chu phủ. Tấn vương thì không ra ngoài.”
“Trong ngục thì sao?”
“Trong ngục vẫn yên ổn. Vương gia và thái y kiểm tra thấy sức khỏe vẫn tốt. Ban ngày đánh cờ, ban đêm ngủ, không làm loạn cũng không kêu ca.”
Hoàng đế hừ một tiếng: “Tên tiểu súc sinh ấy, nếu không mở miệng nói mấy lời đó, sao phải chịu khổ như thế này!”
Lý công công thổi nguội thuốc, dâng lên bên miệng hoàng đế, lại nói: “Hoàng hậu nương nương và Lệnh Quý phi nương nương đều đến, lão nô đã khéo mời các vị về rồi.”
Hoàng đế uống mấy ngụm thuốc, nhíu mày: “Thuốc này dùng phương thuốc gì mà đắng thế?”
“Bẩm hoàng thượng, dùng Pháp bán hạ, ba tiền Tử Tô Tử, Phục Linh, Bạch Giới Tử, Thương Truật, Hậu Phác mỗi vị hai tiền, tám tiền Trần Bì, nửa tiền Cam Thảo…”
Bảo Càn đế phẩy tay, nhận lấy thuốc từ tay Lý công công, uống cạn trong một hơi.
Lý công công vội dâng chén trà, hoàng đế lại phẩy tay, dùng khăn gấm lau khóe miệng: “Bên chỗ Tề Tiến thì sao?”
“Bẩm hoàng thượng, vẫn đang điều tra.”
“Còn chuyện gì nữa, ngươi…”
“Cứ nói thẳng ra đi.”
“Tô Thế tử đã đến Chu phủ cầu hủy hôn rồi ạ.”
Bảo Càn đế hơi ngả người ra sau: “Hủy rồi?”
“Hủy rồi.”
“Viện cớ gì?”
“Có lời rằng không muốn làm lỡ dở Chu cô nương; cũng có lời rằng muốn nhờ Chu đại nhân đứng ra nói giúp cho An Thân Vương trước mặt hoàng thượng…” Giọng Lý công công càng nói càng nhỏ, đến cuối gần như không nghe thấy nữa.
“Hôn sự trẫm thân phong mà hắn cũng dám hủy?”
Lý công công: “…”
Khóe môi Bảo Càn đế nhếch lên: “Trẫm mới bệnh một trận, lũ yêu ma quỷ quái đều lộ mặt, trong ngoài cung thật náo nhiệt.”
Lý công công không dám trả lời, cúi đầu đứng đó, một lát sau mới liếc trộm hoàng đế một cái, nào ngờ vừa hay bắt gặp ánh mắt hoàng đế cũng đang nhìn mình.
Ông ta giật mình, vội vàng cúi đầu.
Bảo Càn đế từ từ nhắm mắt, rất lâu sau mới thở dài khẽ khàng một câu: “Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, đều là…”
Là gì nữa thì hoàng đế không nói tiếp, Lý công công cũng không dám hỏi.
Ông ta hầu hạ hoàng đế nằm xuống, thả màn trướng, thổi tắt mấy ngọn đèn, rồi cũng nghỉ ngơi bên giường.
…
Hai ngày sau, Trung Thư Tỉnh nhận được mấy tấu chương ký tên thật, hạch tội An Thân Vương Lý Cẩm Dạ.
Trung thư lệnh vừa thấy ba chữ “Lý Cẩm Dạ” đã tỏ ra lưỡng lự, không biết xử lý thế nào, đành để tạm tấu chương bên cạnh án thư.
Nào ngờ, tấu chương từ Ngự sử đài tới tấp gửi về, lớp lớp như sóng trào, toàn bộ đều là hạch tội Lý Cẩm Dạ, lời lẽ bản nào cũng khí thế mãnh liệt.
Trong làn sóng hạch tội này, lại lẫn vào vài bản tấu kêu oan cho Lý Cẩm Dạ, nói hắn bị người hãm hại, thỉnh hoàng thượng minh xét, làm rõ ràng cương thường, bắt kẻ đứng sau ra ngoài.