Trong noãn các.
Thẩm Thanh Dao ngồi ngay ngắn uống trà, La ma ma ngồi bên cạnh, trò chuyện đôi câu không đầu không cuối.
Lúc này, Tô Trường Sam bước vào, La ma ma ngẩn người, vội bước ra nghênh đón: “Sao Thế tử gia lại đến đây?”
Tô Trường Sam không nói gì, ánh mắt lướt qua La ma ma, rơi xuống người Thẩm Thanh Dao.
Thẩm Thanh Dao đứng dậy hành lễ, Tô Trường Sam gật đầu: “Tam gia đang làm việc ở nha môn, mấy ngày nay bận bịu, trời chưa tối thì chưa về phủ. Tam phu nhân đến tìm hắn có việc gì sao?”
Thẩm Thanh Dao nói: “Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là trời lạnh rồi, ta đến đưa mấy bộ áo quần mùa đông cho chàng.”
Tô Trường Sam im lặng một lúc, bỗng bật cười: “Tam phu nhân quả là hiền thục, chắc là nghe nói Tam gia sắp thăng quan chứ gì?”
Sắc mặt Thẩm Thanh Dao lập tức trầm xuống, cơn giận gần như không giấu nổi giữa hai hàng lông mày.
Tô Trường Sam lại làm như không thấy, bước đến bên bàn, ngón tay chạm vào bọc vải, cười khẩy vài tiếng, tiếp tục nói: “Ta còn nhớ lúc Tam gia rơi xuống từ Tây Sơn, Tam phu nhân cũng không thèm đến thăm một lần.”
Lời vừa dứt, Thẩm Thanh Dao lập tức có cảm giác như bị người ta l*t tr*n tâm can, thấy rõ mọi thứ. Nàng nghiến răng nghiến lợi, muốn mở miệng biện hộ mấy câu, lại phát hiện bản thân không có cách nào phản bác.
Trước đây, nàng giữ lễ nghi, không quan tâm đến chuyện của chồng là thật!
Hiện tại, nàng đột nhiên có cảm giác bất an, muốn đến thăm dò cũng là thật!
Tô Trường Sam quay lại bên cạnh Thẩm Thanh Dao, nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt châm biếm: “Áo quần Tam gia xưa nay đều đơn sắc, hắn thích nhất là màu lam và xám. Vậy mà ngươi lại làm cho hắn toàn là màu đỏ sẫm, tím sẫm. Tam phu nhân nhìn có vẻ đoan trang, không h*m m**n gì, nhưng thực ra trong lòng lại mong nam nhân xuất chúng, thăng quan tiến chức, tham vọng cũng không nhỏ nhỉ!”
Thẩm Thanh Dao ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Trường Sam với ánh mắt ngạc nhiên, khó tin.
Người này… làm sao chỉ qua vài màu sắc áo quần mà đã nhìn thấu lòng nàng gần như không sót một chút gì thế chứ?
Nàng đâu biết rằng, từ khi nàng và Tạ Dịch Vi bàn chuyện hôn sự, người đàn ông trước mặt này đã nghiên cứu về nàng không dưới mười lần.
Tô Trường Sam nói móc xong, nhướng mày huýt sáo một tiếng, lững thững bước ra ngoài.
Vừa hay, Cao Ngọc Uyên tiễn công chúa Hoài Khánh xong, được nha hoàn và ma ma vây quanh bước vào.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Trường Sam lười nhác liếc nhìn nàng một cái, không nói lời nào lập tức rời đi.
Cao Ngọc Uyên nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy ánh mắt mà Tô Trường Sam nhìn nàng hôm nay có gì đó rất sâu xa.
Càng khiến nàng nghi ngờ hơn là hắn đến viện này làm gì?
Không kịp nghĩ nhiều, nàng đã bước vào sảnh: “Tam phu nhân đến đây làm gì?”
Thẩm Thanh Dao ho một tiếng: “Đến đưa mấy bộ áo quần mùa đông cho Tam gia.”
“Ồ!” Cao Ngọc Uyên nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng đến cả một tiếng xưng hô cũng không có, bèn không nói gì thêm.
Tính nàng vốn vậy, lòng đã nguội lạnh thì rất khó mà ấm lại được.
Thẩm Thanh Dao thấy Cao Ngọc Uyên lạnh nhạt với mình, trong lòng suy nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy những lời vừa rồi của Thế tử chắc chắn là do nàng ta sai khiến.
Bằng không, với người như Thế tử, sao lại cố tình đến gặp một phụ nữ như nàng, rồi buông mấy câu khó nghe như thế?
Thẩm Thanh Dao im lặng ngồi thêm một lúc, nói: “Tam gia đang ở vương phủ, ta biết chàng chán ghét ta, nhưng dù ghét thế nào, cũng phải nghĩ đến danh tiếng của Tạ phủ. Sắp tới còn hai tháng nữa là Tết, nhiều việc thiếp là nữ nhân không thể tự quyết, vẫn cần chàng trở về trấn giữ, vương phi là người thân thiết nhất với chàng, mong người khuyên giúp vài lời.”
Cao Ngọc Uyên nhíu mày: “Ta xưa nay không khuyên ai, huống hồ thúc ấy là trưởng bối, ta cũng không khuyên nổi.”
Thẩm Thanh Dao khựng lại, sắc mặt khó coi, ánh mắt đảo qua Cao Ngọc Uyên, càng khẳng định suy nghĩ vừa rồi.
“Đã vậy thì ta cáo lui trước!”
“Vậy ta không tiễn, Tam phu nhân đi thong thả!”
Thẩm Thanh Dao âm thầm hận Cao Ngọc Uyên làm dáng vương phi, bước đến cửa thì dừng chân, không nhịn được nói: “Tam gia chỉ nghe lời vương phi, vương phi nói một câu còn hơn chúng ta nói cả trăm câu.”
Cao Ngọc Uyên có vẻ suy nghĩ, yên lặng chờ nàng nói tiếp.