Trong lòng Tô Trường Sam như có hàng ngàn sợi dây đang quấn lấy, nhưng cuối cùng vẫn không đáp lời.
Vệ Quốc Công thấy hắn im lặng, đảo mắt một cái, lén nhéo mạnh vào đùi mình, đau đến chảy cả nước mắt, nhìn qua quả thực là vô cùng đau lòng.
“Con à, giờ đây cách duy nhất để phụ thân có thể ngẩng cao đầu mà gặp lại mẫu thân con…”
“Là gì ạ?”
Vệ Quốc Công lau nước mắt, nói: “Là để lại hậu nhân cho Tô gia, vị trí thế tử do con kế thừa, dù con có lên trời xuống đất, cha cũng theo con đến cùng!”
Tô Trường Sam trông như hóa đá, suy nghĩ hồi lâu mới hờ hững đáp: “Phụ thân, phủ Vệ Quốc Công có gì tốt? Không nói đến việc phải lo cho cả nhà ăn uống đại tiểu tiện, lại còn suốt ngày thấp thỏm không yên, sợ hoàng đế phế tước, giáng tội. Cái chức thế tử ấy ai muốn thì cứ lấy.”
“Ngươi, ngươi…” Vệ Quốc Công ôm ngực, kêu đau không ngớt.
Đúng lúc đó, cửa phòng ầm một tiếng bị đẩy ra, Tạ Dịch Vi sải bước tiến vào, cúi người hành lễ thật sâu với Vệ Quốc Công.
Vệ Quốc Công thấy là y, lập tức thu lại vẻ đau khổ, bày ra dáng vẻ “ta rất ổn, không sao hết”.
Tạ Dịch Vi nói: “Quốc Công gia nên về phủ nghỉ ngơi, đừng vì hắn mà hại sức khỏe. Ngài yên tâm, ta sẽ khuyên nhủ hắn thật tốt.”
Tô Trường Sam nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Ngươi định khuyên ta làm lành với Chu tiểu thư, hay định khuyên ta tìm một nữ nhân sinh con?”
Tạ Dịch Vi bị hỏi thế, lúng túng không nói nên lời, ánh mắt nhìn hắn sâu thẳm: “Đợi Quốc Công gia đi rồi, ta sẽ nói rõ với ngươi.”
“Phụ thân ta còn ở đây, ngươi cũng có thể nói, dù gì ta cũng chẳng định giấu ông ấy quan hệ của chúng ta!”
Ầm!
Khuôn mặt già của Vệ Quốc Công đỏ bừng như quả chín, tuy ông biết người trong lòng của con trai chính là người trước mặt, nhưng… nhưng… ông chưa từng có ý định vạch trần ra!
Để trong bụng chẳng phải tốt hơn sao?
Nói toạc ra như vậy thật là mất mặt!
Ầm!
Gương mặt anh tuấn của Tạ Dịch Vi cũng đỏ lên như bị luộc chín, hận không thể lấy nắm tro hương nhét vào miệng Tô Trường Sam cho rồi.
Y nghiến răng, liếc nhìn Vệ Quốc Công một cái, ho khan để lấp l**m: “Quên mất, thư phòng còn chút việc, các ngươi…”
“Nói rõ rồi hẵng đi!” Đã đến nước này, Tô Trường Sam không cho y cơ hội trốn tránh.
“Ngươi…”
Tạ Dịch Vi hoàn toàn bị chọc giận, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bàn tay to của Vệ Quốc Công đã vỗ lên vai.
“Chuyện đó… Tam gia à, ta về trước, các ngươi có gì thì nói rõ ràng. Đều là người lớn cả rồi, làm chuyện vượt khuôn phép một chút cũng không sao, nhưng vẫn nên có một lời giải thích với thế gian.”
Vệ Quốc Công vỗ vai y, vẻ mặt đầy đau lòng: “Thằng nhãi nhà ta cứng đầu rồi, chẳng nghe lời ta nữa. Hắn nghe lời ngươi, ngươi giúp ta khuyên hắn, dù gì cũng phải để lại hậu nhân chứ, ngươi nói có đúng không?”
Ngọn lửa trong lòng Tạ Dịch Vi bị câu nói đột ngột ấy làm cho nguội đi quá nửa, trong giây lát đứng ngây ra đó.
Tô Trường Sam nhìn trân trân cha mình lườm hắn một cái rồi bỏ đi, lại nhìn Tạ Dịch Vi đỏ từ vành tai lên đến tận mặt.
Trong phòng yên lặng.
Hai người nhìn nhau, không ai mở miệng.
Cuối cùng, vẫn là Tô Trường Sam không nhịn được, hạ giọng hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn khuyên ta điều gì?”
Không hỏi thì không sao, vừa hỏi, ngọn lửa trong lòng Tạ Dịch Vi lại bùng lên, y quát lên: “Tại sao lại nói mình bất lực? Ngươi còn cần danh tiếng thế tử nữa không?!”
Tô Trường Sam: “Ta chẳng qua là…”