Chưa đến nửa canh giờ, dược liệu đã được bắt xong hết, Quỷ Y Đường đóng cửa ngưng bán, mọi người đều mệt rã rời, ngã vật ra ghế không còn sức thở.
Tiểu nha đầu Ôn Tương thể lực từ trước đến nay đều rất khá, cùng hai y nữ ngồi trước quầy lạch cạch tính sổ ghi chép.
Lúc này, phu nhân Ôn lang trung Chu thị bưng thức ăn nóng và cơm lên, còn rót sẵn cho Trương thái y nửa bình rượu hâm nóng.
Cao Ngọc Uyên bước đến bàn cơm, cầm đũa lên nhưng lại chẳng thấy đói bụng: “Ôn Tương, tính xong chưa?”
“Xong rồi ạ!”
Ôn Tương dùng bút lông viết tổng số, đưa đến trước mặt Cao Ngọc Uyên: “Bốn ngàn tám trăm năm mươi lượng, A Uyên, ta đau lòng quá đi!”
Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ: Ta còn chưa kêu đau lòng, ngươi kêu cái gì?
Ôn lang trung nhấp một ngụm rượu nóng, nói: “Cứ thế này mãi cũng không ổn, lỗ vốn quá nhiều rồi!”
Trương Hư Hoài gật đầu như giã tỏi: “Lời này nói đúng, vương phủ cũng đâu phải có núi vàng núi bạc gì đâu!”
Cao Ngọc Uyên thở dài: “Còn có thể làm gì tốt hơn nữa đâu, chỉ có thể cố mà kiếm thêm bạc thôi, ít nhất thì những dân nghèo khổ ấy vẫn nhớ ơn chúng ta.”
Ôn lang trung nâng chén rượu: “Vương phi, chén này kính người, làm y giả, ai cũng có một tấm lòng nhiệt huyết, lòng vương phi lại càng cháy bỏng hơn.”
Cao Ngọc Uyên nâng chén, chỉ nhấp một ngụm, không nói gì thêm. Dù lòng có nhiệt huyết đến đâu, cũng chẳng phải không có tư tâm. Bao công sức, tiền bạc lần này, chỉ vì Lý Cẩm Dạ mà thôi.
Món ăn của Chu thị là món ăn Giang Nam chuẩn vị, thanh đạm, dễ ăn, ban đầu Cao Ngọc Uyên chẳng có chút khẩu vị nào, ăn vài miếng lại thấy ngon miệng hẳn lên.
Vừa ăn được vài miếng canh đậu hũ Tây Hồ, bên ngoài lập tức vang lên tiếng đập cửa “bùm bùm bùm”, mở cửa ra nhìn thì thấy Tạ Dịch Vi gió bụi mịt mù đứng ở ngoài.
Cao Ngọc Uyên cả kinh, ném luôn bát đũa, vén váy chạy ào ra ngoài: “Tam thúc, sao thúc lại về rồi?!”
Tạ Dịch Vi đen gầy đi hẳn, chỉ đôi mắt là vẫn sáng như cũ: “Chuyện làm xong rồi thì tất nhiên là về, vừa vào thành đã nghe nói Quỷ Y Đường đang khám bệnh miễn phí, nên ghé qua xem một chút. Ta đói sắp chết rồi, còn cơm không?”
Cao Ngọc Uyên ngẩn ra, vội kéo người vào trong. Ôn Tương nhường chỗ, Chu thị vào bếp múc cơm.
Tạ Dịch Vi vừa bưng bát lên đã ăn ngấu nghiến.
Cao Ngọc Uyên nhìn dáng vẻ hắn ăn như hổ đói, bật cười: “Tam thúc, chẳng lẽ nhịn đói mấy ngày rồi? Chu đại nhân không cho thúc ăn cơm à?”
“Hai ngày nữa ông ấy mới hồi kinh, ta đi trước một bước. Bạc tiêu hết rồi, nhịn đói đúng hai ngày!”
Tạ Dịch Vi vừa ăn vừa lầm bầm.
Đường đường là một vị thám hoa, thường ngày ăn nói chừng mực, giờ nếu không phải vì đói lắm, sao có thể thất lễ đến vậy.
Chu thị lại mang lên hai món nóng mới làm, Tạ Dịch Vi ăn hết ba bát cơm, đến cả nước chan rau cũng vét sạch.
Trương Hư Hoài đứng bên nhìn mà ngây ra, thầm nghĩ: May mà là ta thấy, chứ nếu Tô Trường Sam mà thấy, không đau lòng chết mới lạ!
Ăn xong, Tạ Dịch Vi súc miệng bằng nước trà, uống thêm nửa chén trà mới bắt đầu kể lại chuyện vì sao lại đói như vậy.
Thì ra dọc đường đi gặp quá nhiều người ăn xin, hôm nay bố thí chút, mai lại cho thêm, cuối cùng chính mình cũng chẳng còn gì để ăn.
Chuyện kể xong, cả Quỷ Y Đường im phăng phắc, lặng như tờ.
Cao Ngọc Uyên biết Quỷ Y Đường không phải nơi nói chuyện quốc sự, vội đứng lên: “Nhìn thúc kìa, mau về với ta tắm rửa một cái, chẳng khác gì ăn mày nữa rồi!”
Trương Hư Hoài nhăn mũi, ra vẻ ghét bỏ: “Ngửi xem, hôi muốn mốc luôn rồi!”
Ba người đứng dậy chuẩn bị rời đi, Chu thị chợt gọi Ôn Tương: “Tiểu Tương, vào phòng nương lấy cái bọc trên bàn lại đây, nương có làm cho vương phi hai đôi giày mới.”
“Nương, người ta là An Thân Vương phi, thiếu gì giày để đi chứ?”
“Con nhỏ này, sao nhiều lời thế! Đây là tấm lòng của nương con, mau đi lấy đi.”
Ôn Tương lạch bạch chạy lên lầu.