Vừa vào tháng Chạp, thời gian trôi qua nhanh như chớp.
Cao Ngọc Uyên bận rộn đến mức chân không chạm đất, Lý Cẩm Dạ thì đã trả lại công vụ của Hộ bộ cho Chu Khải Hằng. Hắn lại còn cố tình đẩy đi một loạt chuyện rắc rối, nên rảnh rỗi hơn trước rất nhiều.
Hắn vốn chẳng thích ra ngoài, chỉ mê quấn lấy người phụ nữ của mình trong phủ, cũng không nhất thiết phải làm gì. Nàng tính toán sổ sách của nàng, hắn đọc sách của hắn, chỉ cần ngẩng đầu lên thấy Cao Ngọc Uyên ở trước mặt, trong lòng lập tức yên ổn.
Chỉ tiếc rằng, thời gian Cao Ngọc Uyên có thể ở trước mặt hắn lại cực kỳ ít ỏi. Giang Phong vắng mặt, sự vụ trong vương phủ chồng chất, ruộng vườn cửa hàng cũng lắm việc, còn có vô số chuyện ở Ngọc Linh Các, việc nào cũng cần nàng đích thân xử lý, không được phép sai sót nửa phần.
Lại thêm hôn sự của A Bảo và Thanh Nhi, nàng hận không thể mọc thêm ba đầu sáu tay.
Chiều hôm ấy, Lý Cẩm Dạ lại từ nha môn trở về sớm, thay đồ rồi chui vào giường sưởi đọc sách sử. Cao Ngọc Uyên ngồi bên cạnh đọc sổ sách ruộng đất gửi tới, đọc rồi đọc, bỗng cảm thấy buồn ngủ.
Lý Cẩm Dạ lập tức ôm nàng vào lòng, lim dim nói: “Hay là… lên giường ngủ một lát?”
Cao Ngọc Uyên mơ màng đáp: “Không cần, cứ nằm trên người chàng một lát là được.”
Lý Cẩm Dạ thấy nàng lập tức thiếp đi, bèn cố gắng nằm yên, để nàng ngủ ngon hơn một chút. Phòng ấm đủ độ, hắn đọc sách một lát cũng thấy cơn buồn ngủ kéo tới.
Ban ngày, giấc ngủ của Cao Ngọc Uyên vốn rất nông, chẳng bao lâu đã tỉnh lại. Ngẩng đầu thấy hắn đang ngủ say, nàng lập tức cầm lấy bàn tay hắn, mân mê trong lòng.
Tay người này còn đẹp hơn cả mặt hắn, từng đốt xương rõ ràng, nếu không có lớp chai do luyện kiếm để lại thì thực sự là một đôi tay vô song trong thiên hạ.
Lúc này, La ma ma bước vào. Cao Ngọc Uyên ra hiệu suỵt, nhẹ nhàng rời khỏi lòng hắn, đắp chăn lại cho hắn rồi khàng đóng cửa đi ra.
La ma ma: “Thưa tiểu thư, Tiêu phủ vừa gửi lễ mừng năm mới tới, người xem có nên nhận không?”
“Tiêu phủ nào?” Cao Ngọc Uyên giật mình.
“Tiêu Tranh Minh, nhà ngoại của Tấn Vương phi, là quan viên phủ Nội vụ ạ.”
“Bình thường chẳng có lý do gì mà Tiêu phủ lại gửi lễ tới cả?”
Cao Ngọc Uyên kinh ngạc vô cùng, vội đi cùng La ma ma, dẫn theo Như Dung và Cúc Sinh ra tiền viện.
Bọn họ vừa đi khỏi, A Bảo và Thu Phân bê ghế trúc ra ngồi canh ngoài cửa, vừa làm việc kim chỉ vừa trông chừng.
Lúc này, từ ngoài bước vào hai nha hoàn mặc thường phục tên là Bảo Châu và Thái Châu, vừa tròn mười hai tuổi, là hai người được La ma ma tuyển chọn kỹ lưỡng từ đám nha hoàn trong phủ.
Bảo Châu giỏi tính toán, ghi sổ; Thái Châu thì khéo tay thêu thùa. Còn có một người tên Tiểu Hạ, có khiếu nấu ăn, theo học nấu với Thanh Nhi, giờ nấu còn ngon hơn cả Lý Thanh Nhi.
A Bảo đang muốn tìm hai người này có việc, còn mười mấy ngày nữa là đại hôn, việc trong phòng tiểu thư vẫn chưa giao phó xong. Nàng quay sang dặn Thu Phân vài câu rồi dẫn hai nha hoàn kia ra ngoài.
Thu Phân ngồi thêu một lát thì thấy quản sự trong phủ tới báo chuyện. Sợ làm phiền vương gia, nàng kéo người kia ra ngoài sân nói chuyện.
Mới nói được vài câu thì bị nha hoàn trong viện của Kính công tử kéo đi. Tết đến nơi rồi, Kính công tử cần vài bộ áo mới, mà Thu Phân lại khéo tay, nên người ta muốn nàng xem mẫu thêu.
Trong phút chốc, sân viện trở nên vắng lặng.
…
Trên giường sưởi, Lý Cẩm Dạ trong cơn mơ màng cảm thấy người trong lòng cựa quậy.
Hắn hơi cong khóe môi, thì thầm: “A Uyên, dậy thôi, nàng đè lên chân ta tê hết rồi đây.”
Người trong lòng uể oải “ừm” một tiếng, chẳng những không dậy mà còn rúc vào lòng hắn hơn.
Lý Cẩm Dạ chỉ thấy trong lòng mềm nhũn, đang định mở miệng thì đột nhiên một làn hương dầu hoa nhài xộc vào mũi.
Hắn giật mình ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn người trước mặt, quát lớn: “Sao ngươi lại ở đây? Ai cho ngươi vào?”
Tô Mặc Vân hoảng sợ đến mặt mày tái mét, vội trèo xuống giường sưởi, quỳ phịch xuống đất: “Khởi bẩm gia, thiếp đến đưa áo quần cho gia… trong viện chẳng có ai nên thiếp… thiếp…”
Nàng đỏ mặt, ngượng ngùng liếc nhìn Lý Cẩm Dạ: “Là gia ôm thiếp vào lòng đấy ạ…”