Hai vạn lượng!
Lão phu nhân cảm thấy như có một lưỡi dao kề vào cổ họng, chỉ cần một giây nữa, máu sẽ đổ xuống: “Lão... lão gia nói sao?"
"Lão gia đi thu tiền thuê ở thôn trang rồi, bảo lão phu nhân mau đi chuẩn bị bạc."
"Ôi tổ tiên ơi, trong phủ làm gì còn bạc nữa!" Lão phu nhân oán hận đám thích khách đến tận cùng.
"Lão phu nhân, mau mau đi thôi, bây giờ tất cả quan viên phủ Dương Châu đều đang gom bạc, ai cũng sợ muộn thì mất mũ ô sa." Đinh Minh mặt đầy lo lắng.
Lão phu nhân run rẩy, đôi môi trắng bệch, mãi lâu sau mới thốt nên lời.
Thái tổ lập quốc, kinh thành vốn có tám vị công, được gọi là "Thiết Mạo Tử Vương". Đến nay chỉ còn hai vị, sáu vị còn lại người thì chết, kẻ bị tịch thu tài sản, người bị giáng chức. Điều này cho thấy hai vị công còn lại có địa vị vững chắc thế nào trong triều đình.
Thế tử Vệ Quốc Công mà có chuyện gì, quan trường Dương Châu e rằng sẽ bị cuốn sạch, không khéo còn liên lụy đến ba họ.
Liên quan đến tính mạng cả phủ, dù lão phu nhân có tiếc đến mấy cũng chỉ đành cất giọng khàn: "Ta đưa ra một vạn lượng, hai phòng còn lại mỗi phòng góp năm ngàn lượng, một chén trà sau phải mang ngân phiếu đến đây."
Lão phu nhân thường ngày ăn chay niệm Phật, luôn dịu dàng nhỏ nhẹ, chưa từng thấy bà gắt gỏng thế này.
Cố Thị không nói hai lời, lập tức dẫn hai con gái rời khỏi, quay về phòng góp bạc.
Thiệu di nương thì không nhúc nhích, dù sao bà cũng không phải nhị phu nhân của Tạ phủ, cớ gì phải góp bạc? Nếu phải góp, cũng phải là Cao Thị góp.
Tạ Ngọc Uyên thấy vậy, mỉm cười: "Thiệu di nương, tuy mẫu thân ta mang danh nhị phu nhân, nhưng bạc riêng của cha đều đưa cho di nương, giờ di nương không nên tính toán nhiều, cùng chia ngọt sẻ bùi, giúp cha vượt qua khó khăn này rồi tính tiếp."
"Ngươi..." con tiện nhân này.
Thiệu di nương tức đến mức muốn hộc máu, đôi mắt rưng rưng nhìn lão phu nhân.
Chỉ cần bảo vệ được chức quan của con trai, nói đến bạc của cháu gái, ngay cả bạc của phụ mẫu ruột bà cũng sẵn sàng lấy. Bà quát lớn: "Còn không mau đi chuẩn bị."
Thiệu di nương nuốt nước mắt hòa cùng căm hận vào lòng, quay đầu chạy khỏi sảnh.
Thiệu di nương vừa đi, Tạ Ngọc My cũng lặng lẽ rời khỏi.
Ánh mắt lão phu nhân sắc như dao liếc nhìn Tạ Ngọc Uyên, rồi vịn tay Đông Mai bước vào trong phòng.
Căn sảnh rộng lớn chỉ còn lại mình Tạ Ngọc Uyên.
Nàng bình thản nhấc tách trà bên cạnh, khẽ vén nắp trà, nhấp nhẹ một ngụm, rồi khép mắt.
Tạ phủ một là quan, một là thương gia, mấy năm nay bạc kiếm không ít.
Trước là của hồi môn của nương, giờ lại đến hai vạn lượng!
Nếu tính không sai, thì Tạ gia đã bị vét sạch quá nửa gia tài!
Trước đây dùng bạc trong của hồi môn nương nàng, ăn ngon mặc đẹp, sau này... ngày tháng sẽ không còn dễ dàng như thế!
...
Chưa đầy một chén trà, hai vạn lượng bạc đã đưa đến tay Đinh Minh.
Chiều hôm đó, cổng chính hành cung mở toang, từng quan viên phủ Dương Châu mặt mày xám xịt bước ra.
Tạ nhị gia phủ kéo hai chân run rẩy về nhà, vừa về đến phủ đã lập tức đến Phúc Thọ Đường thỉnh an.
Trong Phúc Thọ Đường, mọi người Tạ gia đã ngóng chờ từ lâu.
Nghe nhị gia về phủ, ai nấy đều không tự chủ mà đứng bật dậy khỏi ghế, Thiệu di nương càng không nén được lao ra đón.
Nhị gia bước vào, thấy mọi người đều ở đó, hơi sững lại, không biết nói từ đâu.
Cố Thị hiểu ý, vội đứng dậy dẫn bốn tiểu thư rời đi.
"Để chúng lại nghe, các ngươi cũng lớn rồi, ngoài kia sóng gió thế nào cũng nên biết chút ít. Tạ gia có được ngày hôm nay không dễ dàng, nuôi nấng các ngươi như lá ngọc cành vàng, mong một ngày nào đó các ngươi sẽ giúp gia đình." Tạ lão gia lạnh giọng.
"Vâng."
Tạ Ngọc Uyên cùng các tỷ muội đáp lời, rồi lại ngồi xuống.
Nhị gia uống một ngụm trà nhuận giọng, bắt đầu kể: "Phụ thân, mẫu thân, đêm qua ngoài chuyện thế tử và Vương công công bị hành thích, còn có An vương."
Tạ Ngọc Uyên đang định đưa tay cầm tách trà, nghe vậy, bèn rụt tay lại.
An vương?
Tạ lão gia ngơ ngác: "Ta chỉ từng nghe đến Bình vương, Tấn vương, Phúc vương... khi nào lại xuất hiện thêm một An vương thế?"
Nhị gia vội trả lời: "Đây là vị vương gia vừa ra khỏi cung phân phủ, mới qua mười lăm, chưa đến mười sáu."
Nghe đến đây, Tạ Ngọc Uyên chợt cười khổ.
E rằng đúng là vậy rồi!
Tiểu sư phụ chẳng phải vừa qua mười lăm, chưa đến mười sáu sao?