Nhị gia nói: "Bọn sát thủ bị bắt rồi, nhưng đáng tiếc đều là những tử sĩ. Người chết không nói được, manh mối đến đây là chấm dứt. Hiện tại phủ Dương Châu toàn thành giới nghiêm, người của Tạ phủ không được ra ngoài nếu không có việc cần."
Nhị gia còn nói: "Chuyện An Vương và thế tử bị hành thích quá lớn, nếu không xử lý tốt, quan trường phủ Dương Châu có thể sẽ bị trừng trị, còn con đường thăng quan của ta có bị ảnh hưởng hay không, tất cả phụ thuộc vào thánh chỉ."
Nghe câu trả lời này, lòng bàn tay Tạ Ngọc Uyên không ngừng túa ra mồ hôi lạnh.
Kiếp trước, dù nàng bị giam cầm trong Tạ gia, chưa từng rời khỏi phủ Dương Châu, nhưng những chuyện lớn ở kinh thành vẫn truyền đến tai nàng.
Kiếp trước, An Vương và thế tử đúng là từng bị hành thích, nhưng địa điểm là ở bờ Tây Hồ, phủ Hàng Châu.
Vụ hành thích xảy ra thế nào, bọn sát thủ là ai, có bị bắt không... tất cả nàng đều không rõ.
Chỉ biết rằng, ba năm sau, trước khi nàng treo cổ tự tử một tháng, An Vương khởi binh tạo phản, sau thất bại, tự cắt cổ mình ở hậu viện vương phủ.
Nghĩ đến đây, lòng Tạ Ngọc Uyên không khỏi hẫng một nhịp.
...
Đêm tối lạnh lẽo.
Hành cung rực rỡ ánh đèn.
Tạ Ngọc Uyên đứng vững mới phát hiện, trong phòng ngoài Tô Trường Sam, chỉ còn lại một kẻ kiệm lời là Thanh Sơn, còn Lý Cẩm Dạ thì không xuất hiện.
"Đừng tìm nữa, tiểu sư phụ của ngươi có việc bận, hôm nay ngươi sẽ không gặp được hắn đâu." Tô Trường Sam dựa nửa người trên giường, để lộ cả một phần ngực trần.
Tạ Ngọc Uyên không để ý lời hắn nói, chỉ thản nhiên bảo: "Đưa tay ra, để ta bắt mạch."
"Ngươi còn biết bắt mạch sao?" Tô Trường Sam hơi ngạc nhiên.
"Ừ, chỉ là giả vờ thôi, thường thì chẳng bắt chuẩn đâu."
Tạ Ngọc Uyên vừa nói vừa nhìn qua ngực hắn.
Người này trông lớn hơn tiểu sư phụ một hai tuổi, dù là một thế tử nhưng thân hình rắn chắc, cơ bắp phân định rõ ràng, chắc hẳn cũng có chút võ công.
Tô Trường Sam nghe nàng nói vậy, mắt lập tức sáng lên.
Thảo nào nàng lại lọt vào mắt xanh của Trương Hư Hoài, hóa ra cách nói chuyện cũng là từ một khuôn đúc ra.
Cũng thú vị đấy.
Ba ngón tay thon dài đặt lên mạch, nhiệt độ của ngón tay không lạnh không nóng, Tô Trường Sam thấy nàng dù biết mình không bắt được mạch, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không khỏi muốn trêu đùa.
Hắn cười nham hiểm: "Thế nào, có phải mạch tượng trơn láng như hạt châu lăn trên khay ngọc không?"
Tạ Ngọc Uyên chẳng buồn ngước mắt, buông tay ra, nói nghiêm nghị: "Mạch tượng quả thực lưu loát, như hạt châu lăn trên khay ngọc, quả thực là hỷ mạch, chúc mừng thế tử."
Ánh mắt Tô Trường Sam nhìn nàng chằm chằm: "... Là nam hay nữ?"
"Song sinh."
Tô Trường Sam: "..." Thật muốn uống rượu giải sầu quá!
Tạ Ngọc Uyên không nói nhảm nữa, sai Thanh Sơn cởi hết áo quần của Tô Trường Sam, bắt đầu châm cứu.
Tô Trường Sam để ý kỹ, phát hiện hôm nay châm cứu khác hôm qua, dường như nàng châm thêm hơn mười cây.
Châm xong, Tạ Ngọc Uyên ngồi phịch xuống giường, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, khuôn mặt vốn hồng hào giờ đã tái nhợt.
Tô Trường Sam trông như xác sống nằm trên giường, không kiềm chế được nên mở miệng hỏi: "Nghe nói, ngươi nhờ gió đông của Vương công công, đòi lại của hồi môn của mẫu thân rồi à?"
Tạ Ngọc Uyên mệt đến chẳng muốn nói, chỉ gật đầu.
"Đòi lại rồi làm gì tiếp?"
Tạ Ngọc Uyên đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
"Thế tử ta biết mình phong lưu tuấn tú, nhưng ngươi không cần dùng ánh mắt ám chỉ ta đâu." Tô Trường Sam cười nói.
Tạ Ngọc Uyên cảm thấy người đàn ông trước mặt, giọng điệu nói chuyện thì giống kẻ ngốc, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại nhắc nàng rằng hắn không hề đơn giản.
Nàng đứng dậy, quay đầu bảo Thanh Sơn: "Đưa ta về đi."
"Tạ Ngọc Uyên, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta?"
Tạ Ngọc Uyên nhíu mày, nói: "Thế tử, sư phụ từng dạy, người hành y không nên nói nhiều với bệnh nhân không quen biết, vì không biết được hắn muốn báo ân hay là muốn hãm hại."
Như sét đánh ngang tai!