4.
Điện thoại vừa bị tôi cúp, chưa đầy một phút sau đã reo lên.
Tôi ấn nút nghe, giọng Hạ Thanh Nhiên lập tức vang lên, mang đầy vẻ dửng dưng:
“Cô đừng tự coi mình là trung tâm. Chỉ là một hạng mục hợp tác thôi, không có cô, tôi vẫn xử lý ngon lành!”
Tôi hít sâu, chẳng buồn tranh cãi, dứt khoát tắt máy rồi chuyển sang chế độ im lặng.Anh ta tin tưởng bản thân đến vậy ư? Vậy thì ngày mai, tôi muốn tận mắt xem anh ta thể hiện thế nào.
Sáng hôm sau, tôi bước thẳng vào công ty, đi vào phòng họp mà không dừng lại.
Một lát sau, Hạ Thanh Nhiên và Tô Chiêu Kỳ mới thong thả bước vào.
Anh ta mặc bộ vest mới tinh, tóc chải chuốt bóng loáng, trên môi còn mang nụ cười ngạo mạn tự tin.
Bắt gặp tôi ngồi ở góc phòng, khóe môi anh ta khẽ nhếch, cất cao giọng cố ý nói với Tô Chiêu Kỳ:
“Có người ấy mà, lúc nào cũng tự đánh giá quá cao bản thân, tưởng công ty thiếu cô ta thì dự án chẳng xong được.”
Tô Chiêu Kỳ lập tức phụ họa, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc thắng.
Tôi chẳng buồn đáp trả, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía ghế chủ tọa.
Ông chủ ngồi đó, ánh mắt điềm tĩnh, chỉ khẽ gật đầu với tôi, chẳng nói gì thêm, nhưng sự vững chãi quen thuộc ấy đủ để tôi an tâm.
Ngay lúc ấy, đại diện phía đối tác đẩy cửa bước vào.
Cả phòng họp lập tức chìm trong tĩnh lặng.
Tôi xoay đầu, giọng điệu lạnh lùng, trực diện nhìn về phía Hạ Thanh Nhiên:
“Giám đốc Hạ, bây giờ đến lượt anh trình bày phương án rồi.”
Anh ta hắng giọng, bước ra giữa phòng, bật PPT lên, mặt mày rạng rỡ như thể nắm chắc phần thắng:
“Giám đốc Lưu, đây là phương án chúng tôi đã tối ưu suốt đêm, trong đó đã tích hợp toàn bộ những yêu cầu mà ngài từng nêu ra. Tôi đảm bảo ngài nhất định sẽ hài lòng.”
Ánh mắt tôi dừng lại trên màn hình, tim như ngừng đập một nhịp.
Thiết kế trang bìa, biểu đồ dữ liệu, thậm chí cả cách dùng từ… tất cả đều giống hệt phương án mà nhóm tôi đã thức trắng đêm mới hoàn thiện!
Tôi giật mình quay sang nhìn Hạ Thanh Nhiên. Anh ta lập tức bắt gặp ánh mắt tôi, còn cố tình nhướng mày đầy khiêu khích.
Thì ra lời anh ta nói tối qua hoàn toàn là dối trá! Anh ta không hề mất bản sao nào cả, mà ngấm ngầm lấy toàn bộ, rồi hôm nay ngang nhiên chiếm công lao về mình!
Khóe miệng đại diện bên đối tác càng lúc càng nở nụ cười thỏa mãn:“Không tệ, không tệ. Phương án lần này so với lần trước hoàn thiện hơn nhiều, chi tiết cũng được cân nhắc rất kỹ. Chúng tôi đồng ý hợp tác.”
Khi đối tác vừa rời khỏi phòng họp, gương mặt Hạ Thanh Nhiên và Tô Chiêu Kỳ như sáng bừng lên vì đắc ý, vội vàng tiến tới trước mặt sếp để tranh công.
“Chủ tịch Ôn, lần này dự án có thể ký kết thành công, tất cả đều nhờ tôi và Chiêu Kỳ thức đêm tối ưu phương án.”
Tôi nhìn bộ mặt giả dối ấy, cơn phẫn nộ dâng trào, chẳng kìm được mà cất giọng mỉa mai:
“Đúng vậy, năng lực của một số người quả thật ‘xuất sắc’. Nhất là tài ăn cắp, tôi đây xin cúi đầu bái phục.”
“Cô vu khống!” Tô Chiêu Kỳ đỏ hoe mắt, lớn tiếng phản bác.
“Rõ ràng là tôi cùng anh Thanh Nhiên làm ra phương án này. Một kẻ thích chèn ép nhân viên, nhắm vào người mới như cô thì nên bị sa thải!”
Hạ Thanh Nhiên cũng lập tức phối hợp, làm ra vẻ bi thương, mắt đỏ bừng:
“Chủ tịch Ôn, nếu ngài không đuổi cô ta, e rằng bầu không khí công ty sẽ bị phá hoại, nhân viên chẳng còn tâm trí làm việc. Nếu ngài vẫn cố tình giữ cô ta lại, vậy thì tôi chỉ có thể… xin từ chức.”
Không khí trong phòng họp bỗng trở nên căng như dây đàn.Đồng nghiệp ai nấy cúi gằm mặt, im lặng như tờ, chẳng ai dám thở mạnh.
Không khí trong phòng họp như đóng băng.
Ông chủ im lặng vài giây, ánh mắt quét qua từng gương mặt, cuối cùng mới mở miệng, giọng điệu bình thản:
“Được, tôi đồng ý.”
Khóe môi Hạ Thanh Nhiên lập tức nhếch lên, Tô Chiêu Kỳ cũng sáng bừng mặt, còn khẽ nghiêng đầu thì thầm với anh ta:
“Em biết ngay mà, ông chủ sẽ đứng về phía chúng ta thôi.”
Nhưng chỉ một giây sau, câu nói kế tiếp của ông chủ khiến nụ cười trên môi họ đông cứng lại như tượng.