6
Tiểu Kỳ vừa thút thít vừa gật đầu.
Dỗ con ngủ xong, tôi ngồi lặng một mình trong phòng khách suốt cả đêm.
Trần Quân thì vẫn như mọi khi, ngủ say như chết trong phòng, chẳng hề để tâm đến tiếng khóc của con gái.
Cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối, chỉ khiến tôi thấy đáng buồn.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, tôi từ bếp mang ra từng khay đồ ăn vặt bày lên bàn.
Bánh mì phô mai, mực sợi, há cảo tôm hùm hấp...
Tiểu Kỳ nhìn thấy liền nhào vào lòng tôi, làm nũng:
“Mẹ ơi, tất cả đều là của con hả?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì Trần Quân đã ngáp dài lững thững bước ra từ phòng ngủ.
Vừa liếc thấy bàn đầy thức ăn, mặt anh ta lập tức sa sầm.
“Tưởng sau trận cãi nhau hôm qua em biết điều rồi, ai ngờ lại bày ra đống bánh kẹo trẻ con này à?
Anh đường đường là sếp công ty, sao lại ăn mấy thứ như trẻ nít vậy được?”
Tôi chỉ tay về phía bếp, giọng bình thản:
“Anh lo gì? Đồ ăn của anh để riêng, lát nữa tôi sẽ chuẩn bị.”
Nghe vậy, Trần Quân mới dịu mặt, ngồi xuống bàn ăn một cách tự mãn.
Còn không quên càm ràm bàn ăn không có sữa, ăn vào bị nghẹn.
Cuối cùng còn lên giọng chê trách: đồ ăn quá lãng phí.
Tiểu Kỳ tủi thân nói nhỏ:
“Nhưng ba ơi, nhiều bạn trong lớp con cũng mang cơm hộp đến trường mà…”
“Trẻ con thì học đòi đua đòi cái gì? Con gái ba không được học thói đó!”
Nghe hai cha con tranh cãi, tôi cố nén cơn giận, lần lượt đóng gói cơm hộp riêng cho con và Trần Quân.
Xong xuôi thì đồng hồ trên tường đã chỉ đúng bảy giờ.
Trần Quân tùy tiện lau miệng, rồi vẫn như mọi ngày, xách cặp và hộp cơm đi làm.
Nhìn theo bóng lưng anh ta rời khỏi nhà, tôi không kìm được mà cười lạnh.
Trần Quân à Trần Quân, hôm qua anh còn mắng hải sản nhà tôi gửi đến chẳng khác gì cá thối tôm ôi…
Vậy thì hôm nay, mời anh nếm thử món canh cá đối ươn xem có ngon miệng không nhé!
7
Mười hai giờ trưa, tôi gọi một chiếc xe, đi thẳng đến công ty của Trần Quân.
“Tiểu Chu, sếp cậu đâu rồi?”
Tiểu Chu như vừa sực nhận ra sự hiện diện của tôi, vội tháo tai nghe, giọng có phần hoảng hốt:
“Sếp… chắc đang bận trong văn phòng ạ!”
Tôi ngẩng đầu nhìn chiếc bàn ăn trống trơn bên cạnh, rồi lại nhìn cánh cửa văn phòng đang đóng kín trước mặt.
Khẽ cười lạnh, tôi bước nhanh về phía đó.
Từ khe hở của rèm cửa, không thể thấy rõ bóng người.
Nhưng bên trong truyền ra tiếng cười quen thuộc:
“Sếp à, anh đối xử với em thật tốt. Nhưng chị Thái Niệm bỗng dưng lạnh nhạt vậy, chẳng lẽ đã phát hiện gì rồi?”
“Cô ta chỉ là một bà nội trợ đầu óc đơn giản, sao so được với dân văn phòng như em?
Tiền thưởng anh đã chuyển rồi, cứ yên tâm mà tiêu.
Còn đồ ăn ấy à, đừng khách sáo, tối về nhà vẫn có cơm, dù gì cũng còn con ở đó, chắc chắn cô ta không dám để cả nhà nhịn đói!”
“Nhưng mà… chị Thái Niệm không nấu cơm nữa, sau này cơm trưa của em biết làm sao đây… ư… sao mùi này ghê quá vậy?”
“Lại nghén à? Nhìn em gầy nhom thế này… Nếu hôm họp phụ huynh không tình cờ gặp, anh còn chẳng biết em khổ sở đến vậy. Nào, mèo con của anh, ăn nhiều chút nhé!”
...
Trong tiếng nói chuyện nhơ nhớp đó, tôi siết chặt lòng bàn tay.
Từng cơn giận dữ dồn lên đầu khiến tôi choáng váng.
Họp phụ huynh... là cái buổi họp phụ huynh nửa năm trước!
Tôi cứ nghĩ cái kiểu ăn chực ở nhờ này chỉ mới bắt đầu gần đây, nào ngờ...
Ngón tay run lên vì tức giận.
Tôi hít sâu một hơi, rồi bất ngờ tung một cú đá thật mạnh mở toang cánh cửa!
Ngẩng đầu, đập vào mắt tôi là cảnh Trần Quân đang tươi cười múc từng muỗng canh.
Đối diện anh ta — người phụ nữ đang xoa bụng bầu, mỉm cười dịu dàng — chính là mẹ của Lưu Viên Viên trong nhóm lớp!
Cơn căm hận dâng trào đến tận ngực.
Tôi lao lên, hất tung nồi canh, gào lên giận dữ:
“Dẹp hết đi, không ai được ăn nữa!”
8
Ánh mắt Trần Quân hiện rõ sự hoảng hốt:
“Thái Niệm, em đến đây làm gì!”
Tôi chẳng buồn đáp, chỉ bước nhanh tới kéo phắt người phụ nữ ngồi đối diện anh ta.
Tấm bảng tên trước ngực cô ta lấp lánh mấy chữ to:
“Quản lý khách hàng – Lưu Lệ.”