7
Bình thường gặp nhau ở trường, tôi đều giả vờ không thấy.
Đang định quay người tránh đi thì Kỳ Nhượng lên tiếng:
“Tô Nguyệt, em sợ anh đến thế à?”
Anh bước lại gần, thân hình cao lớn nổi bật trong ánh sáng của phòng tranh.
“…”
Tôi bị bắt quả tang lúc đang định bỏ chạy, vội vàng giải thích:
“Không phải. Em… không nhận ra anh thôi.”
Tôi cứ tưởng cả hai sẽ ngầm hiểu nhau, coi như chưa có gì xảy ra.
Nhưng thái độ của Kỳ Nhượng lại khiến tôi hoang mang.
“Đã gặp rồi, thì cùng xem đi.”
Anh nói nhẹ như không, như thể đêm đó hoàn toàn không tồn tại.
Đây là tâm lý thép của “học bá” sao?
Còn tôi, chỉ cần nghĩ lại chuyện tối hôm đó là mặt đỏ, tim đập loạn, cả người nóng bừng.
“Được.”
Thật ra tôi không ghét Kỳ Nhượng, nên cũng gật đầu đồng ý.
Khi cùng anh ngắm tranh, trò chuyện, tôi bất ngờ phát hiện — Kỳ Nhượng rất hiểu sở thích của tôi.
Lẽ nào là do ở cùng phòng với Lục Trạch, nên vô tình nghe được?
Nhưng Kỳ Nhượng không giống kiểu người sẽ quan tâm đến bạn gái của bạn cùng phòng.
Sự nghi hoặc đó lên đến đỉnh điểm khi rời khỏi triển lãm, nhân viên yêu cầu mọi người ký tên và ghi điều ước lên bảng.
Chữ viết của Kỳ Nhượng… trông rất quen.
“Đến lượt em.”
Anh đưa bút cho tôi.
Tôi hơi ngẩn ra, rồi nhận lấy, bắt đầu ký tên.
Nhưng cũng lén lấy điện thoại, chụp lại dòng chữ vừa rồi của Kỳ Nhượng và điều ước anh viết.
Tôi lật tung đống tài liệu ôn tập Lục Trạch từng đưa cho mình.
Một cuốn dày cộp — toàn bộ đều là chữ viết tay.
Tôi lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp chữ ký và dòng chữ hôm ở triển lãm, cẩn thận đối chiếu từng nét bút.
Rất nhanh, tôi đã khẳng định — chữ viết trong cuốn tài liệu đó chính là của Kỳ Nhượng!
Nghĩ đến đây, tôi lại lục trong tủ tìm vỉ thuốc hạ sốt còn sót lại từ lần trước.
Trên đó vẫn còn tờ giấy ghi chú dán ở vỏ thuốc:
【Uống khi sốt trên 38.5 độ. Mỗi liều cách nhau 6 đến 8 tiếng.】
Đúng như tôi nghĩ.
Nét chữ đó… cũng là của Kỳ Nhượng.
Trước đây tôi chẳng để tâm, cứ nghĩ là nhân viên tiệm thuốc ghi.
Tài liệu ôn tập thì tưởng Lục Trạch nhờ ai đó chép giùm.