8
Ai cũng bàn tán rằng tôi là người con gái được người chụp kia âm thầm yêu mến.
Bởi chỉ khi có tình cảm mãnh liệt, mới có thể chụp ra tấm ảnh đẹp như thế.
Dân mạng cũng liên tục nhắn gửi hy vọng “chủ tài khoản” có thể cùng tôi trở thành một đôi.
Lời lẽ, hình ảnh, đều khiến tim tôi rung lên từng nhịp.
Tối hôm đó, chủ nhiệm câu lạc bộ tổ chức sinh nhật ở KTV gần trường.
Kỳ Nhượng, Lục Trạch và cậu ta là bạn cùng phòng nên đều đến dự.
Tôi không còn để tâm đến Lục Trạch, nên sự có mặt của hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Nhưng Kỳ Nhượng vừa xuất hiện, tôi đã cứng đờ cả người, chẳng biết nên làm sao.
Tôi như vừa xác định được điều gì đó…
Nhưng lại sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng mình.
Giống như lần trước, tôi đã bị Lục Trạch đùa giỡn thảm hại.
Giữa buổi, tôi đi vệ sinh.
Lúc quay ra, thì thấy Kỳ Nhượng đang đứng ở cuối hành lang với một cô gái.
Mặt cô ấy đỏ ửng, ánh mắt nhìn Kỳ Nhượng đầy yêu thích.
Cô gái cẩn thận đưa anh một phong thư cùng một món quà nhỏ, môi mấp máy nói điều gì đó.
Tôi đứng xa không nghe rõ, nhưng cũng đoán được là đang tỏ tình.
Kỳ Nhượng nhìn cô ấy một cái, rồi đưa tay nhận quà.
Chứng kiến cảnh đó, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cơn nghẹn ngào khó tả.
Nóng rát, khó chịu, bức bối.
Sau khi cô gái rời đi, Kỳ Nhượng vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, liền bước tới.
Thấy tôi, anh có chút bất ngờ.
“Kỳ Nhượng, ảnh ở buổi triển lãm… là anh chụp đúng không?”
Tôi siết tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh.
Nhưng trời biết, tim tôi đang đập loạn đến mức nào.
Khuôn mặt trắng trẻo của Kỳ Nhượng thoáng đỏ lên, anh gật đầu: “Ừ.”
“Tại sao… lại chụp em?”
Ánh mắt anh rơi lên mặt tôi, nóng bỏng và chuyên chú.
“Rất đẹp. Rất thích.”
Tim tôi như bị một nhát đâm xuyên.
Cả đầu như bốc lửa.
“Vậy… Kỳ Nhượng, có phải anh… thích em không?”
“Phải.”
“Thích em, sao còn nhận lời tỏ tình của người khác?”
“Anh không nhận.”
Kỳ Nhượng nâng món quà trong tay lên, cười nhẹ:
“Là tấm lòng của người ta. Không nhận thì hơi bất lịch sự.”
“Nhưng anh đã nói rõ với cô ấy rồi.”
“Anh nói… anh có người trong lòng rồi. Kinh tế quản trị lớp 11 — Tô Nguyệt.”
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị đánh trúng vào tâm can.