01
Trong phòng lờ mờ tối, chỉ có vài tia trăng le lói xuyên qua khe hở của tấm rèm chưa kéo kín.
Tôi lần đến đầu giường mẹ chồng, vừa cất tiếng, thì một bóng đen kèm theo tiếng chửi thề từ trên người bà nhanh chóng lăn xuống.
Chưa để bọn họ kịp phản ứng, tôi đã vươn tay bật công tắc ở đầu giường.
Ánh đèn sáng chói khiến người ta lóa mắt.
Bố chồng nắm chặt chăn, mặt đỏ gay, tức tối mắng ầm:
“Muốn chế//t hả, nửa đêm nửa hôm chạy vào phòng chúng tôi làm gì?”
Mẹ chồng thì xấu hổ đến mức chùm chăn kín mặt, giả chế//t không nhúc nhích.
Tôi kéo không nổi cái chăn bà ôm chặt, bèn cúi sát tai, giọng đầy cung kính:
“Mẹ, dậy ăn cơm đi ạ.”
“Ăn xong rồi ngủ lại cũng thế mà, ha.”
Mẹ chồng vẫn bất động, giả chế//t đến cùng.
Tôi liếc sang gương mặt bố chồng đã sắp bùng nổ, mỉm cười:
“Bố, con nấu món cháo kê mà bố thích nhất đấy. Hai người dậy ăn đi, con đi bưng ra liền.”
Ra đến cửa, tôi nghe mẹ chồng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tôi dừng bước, quay lại, nở nụ cười, dịu dàng nhắc nhở:
“À, quần áo dưới đất con đã nhặt lên giúp rồi, hai người mặc xong thì ra nhé, để lâu cháo nguội mất.”
Giọng tôi mềm đến mức có thể nhỏ mật.
Tấm chăn trong tay mẹ chồng khẽ run lên.
Cuối cùng bố chồng gầm lên giận dữ:
“Cút! Cút ra ngoài!”
02
Mẹ chồng ngay lập tức yêu cầu phải thay khóa cửa phòng.
Nghe lạ không? Trong nhà này, trừ cửa nhà vệ sinh, còn lại tất cả phòng đều… hỏng khóa, không thể chốt trong.
Ngay ngày đầu bước vào, tôi đã đề nghị thay khóa.
Nhưng chồng kéo tôi ra một bên, nói đó là chủ ý của mẹ anh.
Bà bảo, người một nhà thì không được có bí mật. Hơn nữa, nếu cửa khóa trái, bà sẽ bất tiện khi… nửa đêm vào đắp chăn cho con trai.
Chính vì thế, đêm tân hôn tôi thẳng thừng từ chối chuyện phòng the. Tôi không chắc mẹ chồng có xông vào “đắp chăn” cho chồng tôi lúc nào.
Sang ngày thứ hai, bà đã bắt đầu giục sinh con, còn nói vợ cũ của anh là vì không biết đẻ nên mới bị bỏ.
Từ đó, tôi biết chắc, sau này bà sẽ luôn bịa chuyện về vợ cũ của anh, coi như tấm gương để cảnh cáo tôi: phải biết giữ đúng “tam tòng tứ đức”. Nếu không, tôi cũng sẽ bị vứt bỏ như cô ta.
Tính đến nay, đã một tháng kết hôn, nhưng đêm nào mẹ chồng cũng mò vào phòng chúng tôi, chẳng có giờ giấc cố định. Đại khái bà tỉnh lúc nào thì vào lúc đó.
Mỗi lần vào cũng chẳng làm gì khác, chỉ đứng ở đầu giường ngắm con trai, rồi kéo chăn đắp lại cho anh.
Sáng hôm sau thế nào cũng nghe bà kể lể rằng tối qua cánh tay con trai thò ra ngoài chăn, hay bàn chân hất tung chăn ra ngoài… với giọng điệu đầy tự hào, rằng nếu không nhờ bà lo lắng từng đêm thì anh đã cảm lạnh ốm mất rồi.
Tôi hỏi chồng: “Anh không thấy khó chịu à? Anh đã 27 tuổi rồi đấy.”
Chồng tôi chỉ đáp: “Anh quen rồi, chẳng thấy sao cả. Bố mẹ già rồi, chịu không nổi kích thích, nhiều thói quen cũng không sửa được. Em phải giống anh, chuyện gì cũng thuận theo họ.”
Ôi, vợ cũ của anh đã sống những ngày tháng thế nào chứ…
Đến giờ, tôi vẫn chưa từng “động phòng” với anh. Ai mà dám làm chuyện đó khi cửa phòng mở toang chứ!
Nào ngờ bố mẹ chồng còn “hổ báo” hơn, thản nhiên làm việc ấy ngay trong phòng không khóa.
Có lẽ họ cũng chẳng ngờ, khi con trai đi công tác xa, tôi lại dám “đảo ngược trời đất”, mò vào phòng họ lúc nửa đêm… gọi dậy ăn sáng.
03
“Đổi, cửa phòng nhất định phải thay khóa.”
Tôi nhìn mẹ chồng đầy hiếu thuận, gật đầu tán đồng. Không chần chừ, tôi lập tức gọi thợ đến, chỉ trong chốc lát toàn bộ khóa phòng đều được thay mới.
Bố chồng còn đích thân thử, khóa trong rồi kiểm tra xem bên ngoài có mở được không. Đến khi chắc chắn dùng chìa cũng không mở nổi, ông mới trả tiền.
Lâm Húc đi công tác về, đưa cho tôi khoản lương 50.000 mới lãnh, nói cưới hai đời vợ đã vét sạch của cải trong nhà, từ nay mỗi tháng sẽ đưa toàn bộ lương cho tôi giữ, mong tôi lo liệu chuyện gia đình.
Thấy ổ khóa mới, anh lại nhíu mày, trách tôi sao dám giấu bố mẹ anh mà tự ý thay khóa. Anh còn dặn, nếu mẹ anh làm loạn lên, thì đừng trách anh không đứng về phía tôi.
Anh thú nhận, anh không chống lại được mẹ, thật sự không làm nổi. Còn nói vợ trước từng muốn lén thay khóa, bị phát hiện thì mẹ anh khóc lóc đòi nhả//y lầu, thế là việc đành bỏ dở.
Tới đây tôi mới hiểu, hóa ra trong cái nhà này, ai làm loạn giỏi nhất thì người đó được nghe theo.
Buổi tối, tôi khóa trái cửa phòng. Lâm Húc giật mình, ngập ngừng:
“Như vậy… có phải không ổn không? Mẹ sẽ nói là chúng ta cố tình đề phòng bà.”
Anh kể, hồi nhỏ từng khóa cửa phòng, mẹ đã nước mắt ngắn dài khóc lóc: con mình mang nặng đẻ đau mà lại đối xử như kẻ xa lạ, còn sống có nghĩa lý gì nữa. Anh thương mẹ, từ đó không dám khóa cửa lần nào nữa.
Xem ra hai mươi bảy năm qua, Lâm Húc vẫn là đứa con ngoan ngoãn chưa từng nổi loạn.
Không sao, ai rồi cũng có lúc nổi loạn, càng muộn thì bùng nổ càng dữ dội. Anh sẽ sớm đến lúc đó thôi.
Tôi dịu dàng bảo anh, trong thời gian anh đi công tác, tôi vẫn khóa cửa mà mẹ không có ý kiến. Hơn nữa, chính bà là người chủ động yêu cầu thay khóa, vậy nên anh cứ yên tâm mà ngủ, không cần chờ mẹ vào đắp chăn nữa.
Đêm đó, lần đầu tiên anh ngủ một giấc thật tròn đầy. Sáng mở mắt ra, anh hớn hở thừa nhận chưa bao giờ được ngủ ngon đến thế.
Nhưng vừa mở cửa, đã thấy mẹ chồng đứng ngay ngoài, hai mắt thâm quầng, nước mắt lưng tròng:
“Con à, sau này ngủ đừng khóa cửa nữa có được không? Mẹ đứng ngoài nửa đêm mà lo không yên. Mẹ gõ cửa thì sợ đánh thức hai đứa, mà không vào đắp chăn thì chẳng thể yên lòng.”
Vẻ tủi thân, nhẫn nhịn lại đáng thương ấy, đến tôi còn thấy xót ruột. Còn chồng tôi thì lập tức day dứt, tự trách không thôi.
04
Lâm Húc là dân kỹ thuật lương cao, chỉ nên tập trung vào sự nghiệp, sao có thể để anh lãng phí tinh lực vào mấy chuyện vặt này được.