Trái tim tôi lập tức lạnh băng.Không lạ gì anh ta luôn hờ hững với tôi. Dù quan tâm, chăm sóc đủ đầy, nhưng chẳng bao giờ có sự nồng nhiệt, đam mê. Từ khi bắt đầu yêu nhau, chúng tôi giống như vợ chồng lâu năm, chưa từng có những phút giây tình cảm ngọt ngào nồng cháy.
Tôi từng nghĩ đó là bản tính anh ta. Nhưng bây giờ mới hiểu: một người có thể cùng nhân tình điên cuồng đến mức rách cơ, sao có thể là “người thiên tính lạnh nhạt”?Anh ta chỉ lạnh nhạt với riêng tôi mà thôi.
Nghĩ vậy, tôi thậm chí thấy may mắn vì Tân Chí Viễn đã ngoại tình. Nếu không, đứa con tôi sinh ra sẽ mang họ Tân, số tiền tôi cực khổ kiếm ra sẽ nuôi cả gia đình anh ta, còn tài sản cha mẹ tôi tích cóp cả đời, cũng sẽ bị họ nhòm ngó không buông.
Tôi rùng mình. Phải ly hôn. Không thể chậm trễ thêm một phút nào.
Đuổi Tân Chí Minh ra khỏi nhà, tôi lập tức bắt tay thu dọn. Quần áo, đồ đạc của Tân Chí Viễn tôi nhét hết vào mấy chiếc vali. Chờ anh ta quay về, tôi sẽ bắt anh ta kéo vali mà cuốn xéo khỏi căn nhà này.
Khi dọn dẹp phòng làm việc, tôi tìm thấy một chiếc điện thoại cũ mà Tân Chí Viễn đã bỏ xó từ vài tháng trước.
Chiếc máy đó mới dùng được hơn một năm. Khi thấy anh ta thay máy, tôi từng đề nghị mang về cho mẹ tôi dùng, thay cho cái điện thoại cũ kỹ bà đã xài hơn hai năm. Nhưng Tân Chí Viễn lập tức từ chối, còn nói: “Đã gọi là hiếu kính cha mẹ thì phải mua cái mới, đưa cái đồ bỏ đi thì coi sao được.”
Lúc ấy tôi còn thấy cảm động, cho rằng anh ta thật sự tốt với bố mẹ tôi. Nhưng giờ nghĩ lại, lý do anh ta không chịu đưa đi cũng chẳng phải vì tôn trọng, mà rất có thể vì trong chiếc điện thoại kia có những thứ không thể để người khác nhìn thấy.
Tôi còn lo anh ta đổi mật khẩu, ai ngờ khi sạc pin và mở máy, mật khẩu vẫn là dãy số quen thuộc anh ta luôn dùng. Quá ỷ lại vào việc tôi chưa từng lục lọi điện thoại hay máy tính của mình, anh ta mới dám trơ trẽn đến vậy.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi mở album ảnh, tôi vẫn như bị một đòn trời giáng.
Ảnh đơn, ảnh đôi… tấm nào cũng xuất hiện một người phụ nữ xa lạ. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao, mày lá liễu, cằm nhọn… bộ tứ “khuôn mặt hotgirl” cô ta đều có đủ.
Tiểu tam này, quả thực còn xinh đẹp hơn tôi.
Cơn ghen tuông như rắn độc gặm nhấm trái tim. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt người phụ nữ đó, càng nhìn càng thấy một cảm giác kỳ lạ trào dâng.
Gương mặt này… sao lại giống đến thế! Dù đôi mắt đã to hơn, sống mũi cao hơn, nhưng dáng mặt hình thoi, cộng thêm khóe môi hơi trễ xuống mang theo sự chua ngoa cay nghiệt, gần như giống hệt một gương mặt trong ký ức tôi.
Là cô ta sao? Sau mười năm, ác quỷ đó lại muốn xuất hiện để phá nát cuộc đời tôi lần nữa ư?
Hơi thở tôi gấp gáp, đôi tay run rẩy mở mục tin nhắn, chỉ muốn biết rõ tên của người phụ nữ này.
Người tôi từng quen mang họ Sở– một cái họ vô cùng hiếm gặp. Tôi chỉ muốn xác nhận: liệu cô ta có phải cũng mang họ Sất, liệu có phải chính là Sở Phán Phán?
Danh bạ không hề có ai họ Sở, cũng chẳng thấy cái tên Phán Phán. Trong sổ ghi chú, trong các thư mục tập tin cũng không có bất kỳ dấu vết nào. Ngoài mấy tấm ảnh kia, tôi hoàn toàn không tìm ra được manh mối.
Anh họ tôi vốn là cao thủ mạng, cực kỳ giỏi truy vết, từng nhiều lần hỗ trợ cảnh sát phá các vụ án trên mạng. Tôi run rẩy gửi cho anh tấm ảnh người phụ nữ, nhờ anh điều tra giúp thân phận.
Mười năm đã trôi qua, chắc anh họ chẳng còn nhớ cái tên Sở Phán Phán nữa. Nhưng tôi thì nhớ, nhớ như khắc vào xương, cả đời này không quên được.
Người phụ nữ mang cái tên ấy, chính là ác quỷ đã để lại trong lòng tôi một vết sẹo đỏ lòm, dữ dội, vĩnh viễn không thể xóa mờ, không bao giờ lành lại.
Cả ngày hôm đó, tôi ngồi không yên, đứng không xong. Đi đi lại lại trong nhà như một con thú bị nhốt, không thể bình tĩnh nổi. Thần kinh tôi căng như sợi dây mảnh, chỉ chực đứt tung.
Mãi đến tối, anh họ mới nhắn lại. Anh gửi cho tôi một tin: tên cô ta, số chứng minh, đơn vị công tác, địa chỉ hiện tại, thậm chí cả những tài khoản mạng xã hội cô ta dùng.
“Em tìm người này làm gì?” anh họ hỏi.
Anh quả nhiên không nhớ nữa. Tôi chỉ đáp: trước kia cô ta làm buôn hàng xách tay rồi lừa tôi một khoản, giờ tôi muốn đòi lại. Tôi không muốn anh họ bị kéo vào chuyện này.
Khoảnh khắc nhìn thấy ba chữ Sở Phán Phán hiện lên trên màn hình WeChat, tôi đã hạ quyết tâm. Món nợ mười năm trước, lần này nhất định phải đòi. Công bằng năm xưa không ai đứng ra bảo vệ cho tôi — thì bây giờ, chính tôi sẽ tự tay thực hiện.
Tôi muốn cô ta phải chế//t.
Những giọt má//u năm xưa không thể đổ uổng. Những ngày tháng sống không bằng chế//t, mọi nỗi đau, nỗi nhục, đều phải được đáp trả! Ai cũng phải trả giá cho hành động của mình, không ai là ngoại lệ. Nếu ông trời không có mắt, thì tôi sẽ thay trời hành đạo!
Tôi cố gắng bình tĩnh, cẩn thận nghiên cứu từng tấm ảnh, lần theo dấu vết Sở Phán Phán để lại trên mạng, tìm mọi thông tin về cô ta, từ sở thích, thói quen cho đến hành trình di chuyển. Tôi còn lần ra cả tài khoản mạng xã hội của bạn trai cũ, bạn trai cũ hơn nữa của cô ta.
Tôi chưa từng biết, thì ra mình lại có tố chất… thám tử.
Sở Phán Phán trên mạng trông như một người bình lặng, an nhiên. Con quỷ năm xưa, giờ đây ngày nào cũng đăng trên Weibo những câu văn nghệ sầu não kiểu:
“Trong ký ức gió tuyết mịt mùng, tôi lần đường gai góc, còn anh thì ở trang từ nào diễn vai quy y.”
Hay:
“Đôi khi phồn hoa như gấm, chỉ là dấu hiệu của nỗi buồn trong bóng tối mịt mù.”
Kèm theo vài bức ảnh tự chụp 45 độ đã chỉnh filter, khi thì mỉm cười nhàn nhạt, khi thì cụp mắt u buồn. Y như một cốc “trà xanh” thanh khiết, buồn đến mức khiến cả hội phản “văn nghệ giả tạo” trên Douban cũng phải rùng mình, còn Quách Tiểu Tứ nhìn thấy chắc phải quỳ xuống gọi “sư phụ”.