8.
Hôm đó, Chúc Chúc trông buồn rười rượi.
Giờ ra chơi, con bé chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang.
Vài cậu nhóc chạy đuổi nhau, vô tình đụng trúng khiến Chúc Chúc ngã xuống.Chúng chẳng buồn xin lỗi, chỉ cười đùa rồi chạy mất.
Tôi lập tức bước đến, khụy người xuống trước mặt con bé:
“Chúc Chúc, con có sao không?”“Có bị đau ở đâu không, để cô xem nào.”
Cô bé ôm lấy đầu gối, không cho tôi chạm vào, quay mặt đi chỗ khác.
“Không cần phiền cô đâu.”“Con sẽ tìm giáo viên khác xin miếng băng cá nhân.”
Tôi hơi khựng lại, giọng dịu xuống:
“Cô Đường cũng có mà.”
“Con không cần của cô.”
Phía sau đầu tròn trịa, giọng điệu lại cứng rắn.
“Con biết cô không thích con, không cần giả vờ tốt với con đâu.”
Tôi bất ngờ:“Cô chưa bao giờ không thích con cả.”
“Con ngoan, lễ phép, lại có năng khiếu vẽ.”
“Cô sao có thể không quý con chứ.”
Chúc Chúc liếc tôi một cái thật nhanh, rồi quay mặt đi, lẩm bẩm:
“Hôm đó cô Lý bảo cô đưa con về, nhưng nghe nói là con, cô lại không muốn.”
“Còn mấy hôm trước nữa, buổi trưa con không muốn ăn với mấy cô giáo kia, ôm bát sang ngồi cạnh cô,vậy mà cô lại ăn thật nhanh rồi chạy mất.”
Nói xong, Chúc Chúc như nhớ lại cảnh hôm ấy, hai má phồng to, tức giận quay sang tố cáo tôi:
“Chưa từng có ai ghét con như vậy!”“Cô không thích con, con cũng không thèm thích cô!”
Tôi hơi lúng túng…
Hôm đó, tôi còn tưởng mình đã rất bình thản.
Buổi trưa trong nhà ăn, Chúc Chúc ôm bát đến ngồi trước mặt tôi.Con bé chẳng nhìn tôi, chỉ lẩm bẩm một câu:
“Họ ồn ào quá, toàn hỏi về cậu út thôi.”
Tôi dịch khay cơm sang bên, nhường chỗ cho con bé.Nhưng chưa đầy nửa phút sau, đồng hồ điện thoại của Chúc Chúc reo lên.
Là Hạ Thừa Châu gọi đến.
Tôi theo bản năng thấy chột dạ, bèn ăn thật nhanh, cạo sạch cơm trong bát rồi đứng dậy rời đi.
Giờ tôi chẳng thể giải thích gì, chỉ đành nhìn thẳng vào mắt con bé, nghiêm túc nói từng chữ:
“Hôm đó cô sai rồi. Sau này cô sẽ đợi con để cùng ăn cơm, cũng sẽ đưa con về nhà…”
“Nhưng cô thực sự chưa bao giờ không thích Chúc Chúc cả.”
Cô bé quay sang nửa khuôn mặt.Gương mặt tròn trịa, đôi má bầu bĩnh có chút giống Shin cậu bé bút chì.
“Thật không?” – Chúc Chúc kiêu kỳ hỏi.
“Thật.” – tôi chắc chắn đáp.
Con bé đưa hai tay về phía tôi, mặt vẫn nghiêm nghị:
“Vậy phải bế… Chúc Chúc đau chân.”
Vết trầy ở đầu gối đã lộ ra.
Tôi bế con bé lên, đưa về văn phòng sát trùng và bôi thuốc.Sau đó quay lại lớp, yêu cầu mấy cậu nhóc vừa rồi phải xin lỗi.
Chúc Chúc chớp chớp mắt nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười bé xíu —Đó là tín hiệu cho thấy con bé sẵn sàng làm hòa với tôi.
9.
Giờ nghỉ trưa, tôi lật lại hồ sơ của Chúc Chúc.
Ánh mắt chợt dừng lại ở mục ngày sinh.Hôm nay… chính là sinh nhật con bé.
Có lẽ cả ngày u sầu của con bé cũng vì chuyện này.
Tôi nhớ đến hình thỏ nhỏ trên túi bút chì và cả móc khóa thỏ đeo trên cặp sách của Chúc Chúc.
Trước giờ tan học, tôi tranh thủ đan gấp một con thỏ tai cụp mini.Bộ váy trên con thỏ cũng giống hệt chiếc váy hôm nay Chúc Chúc đang mặc.
Chúc Chúc hoàn thành bài vẽ sớm hơn các bạn mười phút.Tôi gọi con bé ra, đưa món quà cho nó.
“Chúc Chúc, chúc con sinh nhật vui vẻ nhé.”
Con bé ngẩn ra hai giây:“Con thỏ này… là con sao?”
Tôi mỉm cười gật đầu:“Đáng yêu như con vậy.”
“Cảm ơn cô Đường, con thích lắm.”
Cô nhóc nhận lấy, ra vẻ điềm tĩnh, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
“Không có gì, con về lớp đi.”
Con bé bước được hai bước, lại quay lại.
“Cô cúi xuống đi.”
Con bé ngoắc tay gọi tôi.
Tôi làm theo, khẽ hỏi:“Có chuyện gì thế? Con còn muốn nói gì với cô à?”
Giây tiếp theo, đôi môi mềm mại của cô bé chạm nhẹ lên má tôi.
“Đây là món quà sinh nhật đầu tiên Chúc Chúc nhận được hôm nay.”“Cũng là món quà con thích nhất.”
Cô nhóc tựa vào tôi, đôi mắt lấp lánh chẳng giấu nổi niềm vui.
“Cô Đường, cô thấy cậu út của con có đẹp trai không?”
“Con có thể cho cô số điện thoại của cậu ấy, xem như quà cảm ơn cho con thỏ nhé!”
Làn ấm áp vừa mới nhen nhóm trong lòng tôi, lập tức đông cứng lại.
“… Không, không cần đâu.”
10.
Nghe nói tối nay không phải Hạ Thừa Châu đến đón, tôi mới gật đầu đồng ý đưa Chúc Chúc tan học.
Nhưng khi vừa bước ra đến cổng trung tâm, nhìn thấy người đàn ông đang tựa vào chiếc Maybach, tôi như bị sét đánh trúng.
“Cậu út, hôm nay sao cậu lại đến đón con thế ạ?”
Ánh mắt người đàn ông chậm rãi rời khỏi gương mặt tôi, liếc sang Chúc Chúc.
“Đón con đi mừng sinh nhật, nhóc con.”
“Yeah!” – cô nhóc reo lên, nhảy chân sáo vui vẻ.
Tôi cứng người, cố lấy dũng khí cất lời:“Phụ huynh của Chúc Chúc, chào anh, tôi…”
“Thật bất ngờ.”
Anh cắt lời tôi, nở nụ cười hờ hững:
“Đến cả Lục Vân cũng bỏ mặc người phụ nữ của mình, để cô phải ra ngoài làm việc sao?”
Sợ lần sau anh gặp Lục Vân lại vô tình nói ra khiến hiểu lầm, tôi chủ động giải thích:
“Tôi đã rời khỏi nhà họ Lục rồi.”“Việc đi làm này cũng không liên quan gì đến Lục tiên sinh cả.”
Ánh mắt Hạ Thừa Châu thoáng trầm xuống.
“Là vì Tống Thiển sao?”“Họ bắt nạt cô à?”