Tôi ở nhờ nhà họ Tống suốt mười năm, từ trước đến nay giữa tôi và Tống Nghiễn luôn giữ ranh giới rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng.
Ở công ty, anh là cấp trên trực tiếp của tôi, còn tôi chỉ là một trong những trợ lý của anh.
Tan làm, anh là con trai của bạn thân bố mẹ tôi — kiểu quan hệ xã giao, ít nói chuyện.
Thế nhưng có một ngày, chúng tôi kết hôn.
Anh nói:
“Tuổi tôi cũng không còn trẻ, em lại là người tôi hiểu rõ gốc gác, là một lựa chọn rất phù hợp.”
Tôi mỉm cười, che giấu tâm tư:
“Vậy thì coi như chúng ta đều đạt được thứ mình cần.”
Cho đến khi tin đồn tôi có quan hệ mờ ám với thư ký lan truyền khắp nơi.
Vị đại lão giới tài phiệt Hong Kong vốn luôn cao quý, lạnh lùng kia đột ngột xông thẳng vào phòng thư ký.
Giữa ánh mắt của bao người, anh đích thân đút một miếng bánh vào miệng tôi, giọng nói bình thản mà đầy uy quyền:
“Vợ tôi dạo này đang mang thai, bình thường mong mọi người quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Trà chiều hôm nay, tôi mời.”
1
Sáng sớm, vừa đặt chân vào văn phòng, tôi đã bị đồng nghiệp bàn bên kéo lại.
Cô ấy nhìn tôi với vẻ cầu xin:
“Kiều Kiều, tớ đau bụng quá, muốn đi vệ sinh. Cậu có thể giúp tớ mang tập tài liệu này vào phòng tổng giám đốc không?”
Bước chân tôi khựng lại.
Ngẩng đầu nhìn giờ, đúng 9 giờ sáng.
Mười phút trước tôi mới tách ra khỏi Tống Nghiễn, giờ này anh hẳn đã vào văn phòng rồi.
Tôi không từ chối, nhận lấy tài liệu:
“Được.”
Sau đó đặt túi xuống, cầm hồ sơ gõ cửa phòng anh.
“Vào đi.”
Giọng đàn ông trầm thấp, đầy từ tính.
Tôi đẩy cửa bước vào. Văn phòng rộng rãi, gọn gàng.
Tống Nghiễn quay lưng về phía tôi, một tay đặt hờ lên mặt bàn, đang bật loa ngoài nghe điện thoại.
Thấy vậy, tôi đứng cạnh bàn làm việc, kiên nhẫn chờ.
“Cảm ơn chú Chu.” Giọng anh rất lễ độ, “Vậy mọi chuyện nhờ cả vào chú.”
“Thằng nhóc này, đúng là ăn người không nhả xương.”
“Là do chú Chu dạy dỗ tốt.”
“Xì.” Tổng giám đốc Chu vừa tức vừa buồn cười, thấp giọng chửi một câu, rồi dịu giọng lại,
“Tiểu Tống à, tối thứ Bảy này, con với bố mẹ có rảnh không?”
Tôi khẽ sững người.
Chuyện gì thế này? Sao đột nhiên chuyển sang tán gẫu gia đình rồi?
Tôi còn đang nghĩ có nên tránh đi không thì Tống Nghiễn đã nhướng mày, liếc nhìn tôi một cái, ung dung đáp:
“Cháu phải xem lại lịch trình, có chuyện gì sao?”
“Con gái chú đó, Hân Hân, hồi nhỏ mấy đứa còn chơi chung, vừa từ Anh về. Chú với vợ định đặt nhà hàng đón gió cho con bé, đông người thì gọi món cho vui.”
Ờ…
Đây là xem mắt trá hình sao?
Nghe vậy, tôi hơi cúi mắt, vừa căng tai nghe lén, vừa liếc trộm người đàn ông sau bàn làm việc.
Chỉ thấy anh mặt không biểu cảm, tiện tay lật tài liệu trên bàn, hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc có hứng thú với việc xem mắt hay không.
“Cháu sẽ nói lại với bố mẹ. Bố mẹ cháu chắc là rảnh.”
“Con cũng nhớ đến nhé, người trẻ với nhau dễ nói chuyện hơn…”
Câu này… cũng quá rõ ràng rồi thì phải? Gần như nói thẳng ra luôn.
“Cháu sẽ đến.”
Hả?
Vậy là… đồng ý rồi?
“Thế… quyết định vậy nhé.” Tổng giám đốc Chu vui ra mặt, “Tối thứ Bảy gặp.”
Nói xong liền cúp máy với tốc độ sét đánh.
Tống Nghiễn không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ tắt cuộc gọi, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.
Tôi mím môi, đẩy tập hồ sơ trong tay về phía anh.
“Tổng giám đốc, tài liệu này cần anh ký.”
Anh ừ một tiếng, nhận lấy, xem kỹ, ký tên rồi đưa lại cho tôi.
Mạch lạc gọn gàng.
Khi tôi nhận lại bìa hồ sơ, đầu ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau.
Tôi run lên một cái, như có luồng điện chạy qua.
Tống Nghiễn cũng cảm nhận được, hơi khựng lại, một lúc sau mới cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.
Tôi không rời đi ngay, vẫn đứng đối diện anh.
Cúi mắt nhìn chữ ký mạnh mẽ trên giấy, trong đầu lại không ngừng nhai đi nhai lại đoạn hội thoại ban nãy.
“Còn việc gì không?” anh hỏi.
Tôi cắn môi, thăm dò:
“Đi xem mắt sao?”
Tống Nghiễn nghe vậy liền ngẩng mắt nhìn tôi, khoanh tay dựa lưng vào ghế.
“Em nghĩ sao?” Giọng anh mang theo chút ý cười.
Tôi cúi đầu, hít một hơi thật sâu, phải cố gắng rất nhiều mới chậm rãi mở miệng:
“Anh có muốn… cân nhắc em không?”
2
“Em chắc chứ?”
Anh hỏi bằng giọng khàn khàn, âm thanh trầm thấp pha chút khô ráp.
Trong khoảnh khắc, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.
Tim tôi đập thình thịch.