01.
Nửa năm trước, khi tôi đang giặt đồ lót cho Kỷ Nhiên thì phát hiện một sợi tóc dài màu vàng óng vướng trong quần lót của anh ta.
Tôi chết lặng mất mấy phút.
Rõ ràng không phải tóc tôi — tóc tôi ngắn và đen. Vậy sợi tóc ấy là của ai?
Tôi chợt nhớ dạo gần đây anh ta thường ở lì trong nhà vệ sinh rất lâu.
Mỗi lần tôi liếc qua, anh ta đều vội vàng nghiêng điện thoại vào lòng, che kín màn hình.
Tôi hiểu rồi. Anh ta đang ngoại tình.
Tôi quyết định sẽ ly hôn.
Nhưng tôi không thể ra đi tay trắng. Tôi phải giành quyền nuôi con và khiến anh ta trắng tay bước ra khỏi cuộc hôn nhân này.
Vì vậy, tôi gắng nhẫn nhịn, kìm nén cảm xúc, lặng lẽ thu thập bằng chứng anh ta phản bội.
Cho đến khi mẹ tôi đổ bệnh nặng, kế hoạch buộc phải dừng lại giữa chừng.
Có lẽ Kỷ Nhiên quá nhớ nhân tình, nên sau một lần cãi vã với tôi, anh ta viện cớ đi công tác rồi bặt vô âm tín suốt cả tháng.
Tôi tưởng ít nhất cũng được yên ổn vài ngày.
Nào ngờ chưa qua hai hôm, mẹ chồng tôi đã dẫn theo tổ trưởng dân phố đến nhà làm náo loạn.
Bà ta la hét om sòm: “Con trai tôi biệt tích cả tháng, con dâu thì dửng dưng, chắc chắn có chuyện khuất tất!”
Tổ trưởng nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Tôi đưa ra giấy báo nhập viện của mẹ mình, gượng cười: “Mẹ con bị tai biến, con ở viện chăm bà suốt tháng nay, thật sự chẳng còn tâm trí lo chuyện khác.”
Mẹ chồng chống nạnh, mặt mày hầm hầm: “Kỷ Nhiên vì cô mà bỏ nhà đi! Cô không thỏa mãn chuyện giường chiếu, dồn con trai tôi bỏ đi, giờ lại còn định danh chính ngôn thuận mà ngoại tình?”
Tôi nghiến răng chịu đựng.
Người sai là anh ta, không phải tôi.
Thế nhưng mẹ chồng nào quan tâm đúng sai, chỉ nhai đi nhai lại một câu, chửi mắng không ngừng.
Hàng xóm bắt đầu túm tụm lại bàn tán.
Tôi định mở miệng giải thích thì điện thoại đổ chuông — bệnh viện gọi, báo mẹ tôi nguy kịch, cần chuẩn bị mười vạn để cấp cứu.
Tôi hoảng loạn.
Bố đã mất, tôi không thể để mất luôn cả mẹ.
Tôi là người ở nhà chăm con, không có tiền tiết kiệm. Lúc ấy, hy vọng duy nhất của tôi chính là mẹ chồng.
Tôi run giọng cầu xin: “Mẹ ơi, mẹ có thể cho con mượn mười vạn được không? Mẹ con nguy cấp lắm rồi…”
Bà ta lập tức hất tay tôi ra như thể tôi là tai ương: “Tôi già thế này, làm gì có tiền mà cho mượn?”
“Tháng nào Kỷ Nhiên chẳng gửi mẹ mười ngàn, mẹ đâu có tiêu pha gì… cứu người là chuyện cấp thiết mà!”
Trước đây, Kỷ Nhiên dùng của hồi môn của tôi và tiền bồi thường sau khi bố tôi mất để mở công ty.
Công ty vận hành ổn định, anh ta gửi mẹ mười ngàn mỗi tháng, còn tôi chỉ được ba ngàn, lo xong cho con là chẳng còn lại gì.
Mẹ chồng ngoảnh mặt, hờ hững thốt: “Tai biến mà cứu sống được thì cũng thành tàn phế. Nếu là tôi, tôi thà chế/t còn hơn sống như vậy.”
Lòng tôi như bị ai đó giẫm nát.
“Mẹ… mẹ vừa nói gì vậy?”
Bà ta chẳng buồn che giấu, phơi bày bộ mặt thật: “Kỷ Nhiên nuôi cô đã là ơn huệ lắm rồi. Cô còn dám đòi dùng tiền nhà tôi để cứu mẹ cô à?”
Toàn thân tôi run lên vì giận.
“Công ty có một nửa là tiền của con! Con chỉ lấy phần của mình, mẹ đừng nói cứ như con đang ăn mày vậy! Hơn nữa, con chỉ mượn, đâu phải xin!”
Bà ta bật cười, rồi lớn tiếng quát: “Cô gả vào nhà này rồi, cái gì cũng là của Kỷ Nhiên. Đừng hòng lấy được một xu từ tôi!”
Tới mức đó, tôi cũng không buồn giải thích thêm.
Mẹ tôi quan trọng hơn tất thảy.
Tôi lau nước mắt, chạy vào phòng, gom hết nữ trang, lấy túi xách định rời đi.
Mẹ chồng túm tóc tôi giật lại, vung tay tát một cái như trời giáng.
Má tôi nóng rát.
Bà ta giật lấy túi vàng, ngồi phệt xuống sàn gào lên: “Mọi người nhìn đi! Con dâu đánh mẹ chồng, còn cướp cả nữ trang trong nhà!”
Tôi lao vào giành lại túi thì ăn thêm một cái tát.
Bà ta mất hết liêm sỉ, nhất quyết phải bôi nhọ tôi cho bằng được.
Tôi định xông lên đánh lại thì hàng xóm đã ùa vào can ngăn.
Nửa năm dồn nén, tôi như đứt dây, bật khóc nức nở.
“Khóc gì mà khóc! Muốn khóc thì ra bệnh viện mà khóc! Khóc trong nhà làm chi cho xui xẻo!”
Tôi giận đến run người, suýt nữa thì nhào lên xé miệng bà ta, thì điện thoại lại reo.
Tôi trừng mắt nhìn mẹ chồng một cái, xoay người, lao thẳng đến bệnh viện.
Mẹ không cho tôi mượn tiền?
Vậy thì sau này, tôi sẽ lấy lại gấp trăm lần.
02.
Sau khi đưa mẹ vào phòng cấp cứu, cả người tôi vẫn còn run lẩy bẩy.
Lo sợ có, hoang mang có, nhưng trên hết là phẫn uất.
Sau vài tháng điều tra, tôi phát hiện Kỷ Nhiên đang cặp kè với cô hàng xóm tầng trên.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ chưa bao giờ sai.
Tôi đăng nhập vào tài khoản đám mây của anh ta, ảnh trong album tự động đồng bộ, lần theo dấu vết, cuối cùng cũng xác định được tiểu tam.
Cô ta trẻ, đẹp, thân hình bốc lửa.
Nửa năm trước mới chuyển đến tầng trên nhà tôi, cả tòa không có mấy người đàn ông.
Dây dưa với Kỷ Nhiên rồi, cô ta bắt đầu lén lút khiêu khích tôi.
Mỗi đêm Kỷ Nhiên “đi công tác”, tầng trên lại vang lên tiếng giường cọt kẹt như muốn sập.
Nửa năm qua, anh ta chẳng mảy may quan tâm con gái, còn với tôi thì miệng lưỡi cay nghiệt.
Anh ta thường giễu cợt tôi vừa mập vừa xấu, nhìn phát muốn ói.
Tôi vì bằng chứng mà phải cắn răng chịu đựng, giả vờ cười cho qua chuyện.
Tôi ngỡ anh ta không còn yêu tôi, nhưng ít nhất còn tình thương với con gái.
Tôi đã quá ngu ngốc.
Đêm con bé phát sốt, anh ta nói bận tiệc tùng, thực ra đang ở tầng trên tổ chức sinh nhật cho tình nhân.
Tiếng con gái tôi khóc hòa lẫn với tiếng rên rỉ phát ra từ trần nhà, như những nhát dao đâm từng phát vào tim tôi.
Tôi bế đứa bé nặng hơn ba mươi cân, đi đi lại lại trong phòng khách, vừa dỗ con, vừa tuyệt vọng.