04
Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, mẹ tôi đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt.
Trong thời gian đó, mẹ chồng và Kỷ Nhiên gọi điện liên tục, nhưng tôi thẳng tay dập máy.
Không kiên nhẫn nổi, họ kéo nhau tới bệnh viện.
Vừa bước vào phòng, mẹ chồng đã đảo mắt khắp nơi, mặt sa sầm, không chờ lâu đã bắt đầu xỉa xói:
“Phòng đơn hạng sang này mỗi ngày tiêu bao nhiêu tiền, cô có biết tiết kiệm không hả?”
Tôi mỉm cười, giọng lững lờ:
“Giá hòm tro và đất nghĩa trang còn đắt hơn nhiều. Sau này mẹ tôi mất, tôi đem tro rải biển cho rẻ, khỏi tốn chi phí chôn cất.”
Mẹ chồng tức thì hằm hằm xắn tay áo định lao vào, bị Kỷ Nhiên giữ lại.
Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt chồng, giễu cợt:
“Số tiền tiết kiệm đó, chẳng phải dùng để nuôi bồ cho anh à? Em chu đáo chưa?”
Kỷ Nhiên đứng sững, mặt đỏ bừng rồi tái xanh.
Mẹ chồng thấy con trai lúng túng, vội vàng đỡ lời:
“Nói bậy bạ cái gì thế! Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Hôm đó Kỷ Nhiên đi công tác về, vô tình thấy người ta bắt gian nên chạy ra xem thôi.”
“Còn cái vụ ban quản lý đến ngăn lại, nhận ra nó… ai biết được là tên nào giấu thông báo diễn tập?”
Ồ, vậy ra tôi – kẻ âm thầm giấu thông báo – chính là con “khốn” trong lời bà ta?
Kỷ Nhiên bước đến, đặt bó hoa hồng lên tủ đầu giường mẹ tôi, gượng cười lấy lòng:
“Thanh Thanh à, chỉ là hiểu nhầm thôi. Làm gì có chuyện mẹ anh lừa em. Tháng rồi anh vắng nhà là vì lo mở rộng làm ăn.”
Anh ta giơ ba ngón tay, trịnh trọng thề:
“Anh hứa sẽ không có lần sau! Mình là vợ chồng mà, em nên tin anh chứ?”
“Đây là hoa hồng em thích nhất, coi như lời xin lỗi từ anh.”
Thật nực cười.
Ngay cả đứa con ba tuổi của tôi cũng biết tôi dị ứng phấn hoa.
Thế mà người gọi là chồng, và bà mẹ chồng tôi hết lòng phụng dưỡng, lại chẳng mảy may hay biết.
Tôi giận đến sôi máu, chẳng buồn kiềm chế nữa.
Tôi giật lấy bó hoa, ném thẳng vào mặt Kỷ Nhiên, hét lớn:
“Kỷ Nhiên! Anh lén lút cắm sừng tôi, còn định đóng kịch đến bao giờ nữa hả?”
“Tôi muốn ly hôn! Anh đã ngoại tình trong lúc còn là chồng tôi. Con, và cả tiền, đều thuộc về tôi. Anh và mẹ anh — CÚT KHỎI NHÀ TÔI!”
05
Gai hoa hồng cào rách mặt Kỷ Nhiên, máu loang lổ đầy má, nhưng vẫn không thể che giấu được nỗi hoảng loạn khi nhận ra mọi thứ sắp tuột khỏi tay.
Hắn sững người, môi run lên:
“Em... em có bằng chứng gì? Dựa vào đâu bắt anh ra đi trắng tay?”
Mẹ chồng vừa lau máu cho hắn, vừa như phát cuồng quay sang chửi tôi:
“Người phải cút đi là cô! Nhà tôi ba đời độc đinh, đến đời cô thì tuyệt tự, tôi còn chưa đá cô ra đường là nhân đạo rồi! Cô còn dám đòi chia tài sản?”
Mẹ tôi, vẫn đang thở bằng ống, cố gắng mở mắt, ho vài tiếng yếu ớt.
Mụ ta càng được thể, xông lại đứng ngay đầu giường mẹ tôi, giơ tay chỉ thẳng mặt mà tru tréo:
“Tỉnh rồi à? Đúng lúc lắm! Tôi hỏi bà: bà sinh ra thể loại gì vậy? Con gái bà không đẻ được con trai, con tôi phải cưu mang nó là phúc phần rồi! Thế mà còn xài tiền nhà tôi cho bà nằm phòng đơn? Đúng là cả nhà vô liêm sỉ!”
Mẹ tôi không nói nổi lời nào, nước bọt trào ngược khiến bà ho rũ rượi, mặt đỏ gay.
Nhìn bà quằn quại như thế, trong đầu tôi chỉ vang lên một suy nghĩ:
Xé nát cái miệng độc địa của mụ đàn bà này ra!
Tôi túm lấy cằm bà ta, mạnh tay bẻ miệng ra mà kéo:
“Cái mồm chuyên phun lời thối tha, không biết ngậm lại thì tôi giúp ngậm luôn! Tôi đã nhịn bà bao lâu, coi bà như mẹ ruột — bà tưởng tôi dễ bị bắt nạt lắm hả?”
Bà ta hét lên đau đớn, nước dãi chảy dài, khóe miệng rạn nứt, máu bắt đầu rỉ ra.
Kỷ Nhiên vội lao tới kéo tôi lại, hốt hoảng khuyên can:
“Thanh Thanh, em bình tĩnh lại đi!”
Bình tĩnh?