3
“Hoàng thượng, chúng ta đi đâu ạ?”
Nhìn thấy sắc mặt Chu Kỳ An u ám, tên thái giám bên cạnh khẽ khàng hỏi.
“Ngự giá đến thư viện Hoàng gia, trẫm muốn gặp Cố Dục Minh. Dẫu kẻ khác không biết, nhưng đệ đệ ruột của nàng ta chắc chắn sẽ tìm được tỷ tỷ mình.”
Dọc đường, ta ngồi trên nóc xe ngựa ngắm nhìn cảnh vật.
Lần cuối ta đi con đường này là một năm trước. Đệ đệ đầy hân hoan mong chờ ngày được vào thư viện học tập, còn đặc biệt năn nỉ ta đưa đệ ấy đi xem trước.
Giờ đây, ngoại trừ việc ta đã hóa thành hồn ma, mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi.
Nghe tiếng Chu Kỳ An không ngừng thúc giục phu xe, ta biết hắn đang nôn nóng tìm ta để giải quyết rắc rối cho Hạ Vô Song.
Khi xe ngựa tiến vào thư viện, chưa đợi thái giám truyền tin, Chu Kỳ An đã túm lấy một môn sinh: “Sơn trưởng của các ngươi đâu?”
Môn sinh kia chắc hẳn đã thấy qua long nhan, vừa trông thấy bậc đế vương liền sợ đến nhũn chân, run rẩy quỳ xuống hành lễ: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Lúc này, từ phía sau vang lên một giọng giễu cợt: “Hoàng thượng, ngài là bậc cửu ngũ chí tôn, ngày ngày lo việc triều chính, sao lại có nhã hứng ghé thăm cái thư viện nhỏ bé này của chúng thần vậy?”
Người vừa đến chính là Sơn trưởng của Hoàng gia thư viện – Chu Tri Nghi, cũng là vị hoàng tử được tiên hoàng sủng ái nhất, hai người họ vốn chẳng ưa gì nhau từ nhỏ.
Ngay sau ngày đại hôn của ta và Chu Kỳ An, vị hoàng tử vốn là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị trữ quân này bỗng nhiên thoái lui, lập ra thư viện Hoàng gia này.
Chu Kỳ An thấy người đến là hoàng đệ mà mình ghét nhất, liền liếc mắt khinh bỉ: “Trẫm đi đâu còn cần ngươi đồng ý sao? Cố Dục Minh đâu, gọi hắn ra đây. Bảo trẫm nhớ hắn nên hôm nay đặc biệt đến thăm.”
Nghe vậy, Chu Tri Nghi sững người một lát rồi cười lạnh: “Ngài muốn tìm Dục Minh thì phải đến mộ tổ Cố gia mà tìm, ở đây không có người đó đâu.”
“Năm xưa lúc hắn rơi xuống sông chết đuối, ta đã sai người vào cung cầu ngài phái người tìm xác, vậy mà ngài lánh mặt không tiếp. Giờ lại còn đến đây làm bộ làm tịch gì nữa?”
“Tìm xác ư?” Chu Kỳ An khó hiểu hỏi: “Tìm ở sông nào?”
Chuyện Chu Tri Nghi nói ta đều biết rõ.
Ngay khi vừa vào đạo quán, ta đã bị muội muội của vị phi tần kia đâm mười tám nhát. Sau khi chết, ta kinh ngạc thấy linh hồn mình thoát ra khỏi thể xác.
Lúc ấy, tâm trí ta chỉ hướng về Cố Dục Minh – đệ đệ duy nhất của mình. Ta đã dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi xiềng xích, phiêu dạt đến con đường dẫn tới thư viện.
Thế nhưng vừa đến nơi, ta đã tận mắt chứng kiến xe ngựa của đệ đệ lao xuống nước.
Dù Chu Tri Nghi đã tìm rất nhiều người xuống cứu, nhưng lúc đó nước dâng cao, tìm kiếm thông thường không thể thấy người.
Hắn phái người vào cung cầu cứu, nhưng Chu Kỳ An vì bận đưa Hạ Vô Song đi hành cung du ngoạn mà đã đánh đuổi người cầu cứu đi.
Đã một năm trôi qua, xương cốt của đệ đệ vẫn chưa tìm thấy. Cuối cùng, chính Chu Tri Nghi đã lập một ngôi mộ gió cho đệ ấy tại mộ tổ Cố gia.
Chu Tri Nghi cười lạnh: “Thiên hạ này lại có chuyện Hoàng đế không biết sao? Thật là chuyện lạ.”
“Chẳng biết Cố Liên Y bị ngài hạ bùa mê thuốc lú gì mà lại một mực đòi gả cho ngài, để rồi cuối cùng nhận lấy kết cục cả nhà chết thảm.”
Bỏ lại câu nói đó, Chu Tri Nghi không thèm quay đầu lại mà rời đi.
Chu Kỳ An siết chặt nắm tay, quay sang hỏi môn sinh đang quỳ dưới đất: “Những gì hắn nói có phải là sự thật không?”
Môn sinh kia đáp: “Sơn trưởng nói không sai ạ, ngày xe ngựa của Cố Dục Minh rơi xuống nước, rất nhiều người trong học viện đều thấy. Chỉ là nước chảy xiết quá, cuối cùng cả người lẫn xe đều bị cuốn đi mất tích.”
“Làm sao có thể như vậy được?” Chu Kỳ An lẩm bẩm.
“Vô Song rõ ràng mỗi tháng đều thay mặt Hoàng hậu đến thăm Cố Dục Minh mà, sao giờ người lại không còn nữa?”
Môn sinh chợt hiểu ra: “Hoàng thượng, ngài đang nói về Hạ Quý phi sao? Quý phi nương nương đúng là mỗi tháng đều đến, nhưng người nàng ấy thăm là đệ đệ ruột của mình.”
“Ngày thứ hai sau khi Cố Dục Minh mất, đệ đệ của Hạ Quý phi đã thay thế vị trí của hắn để vào học. Lúc đó Sơn trưởng đã nổi trận lôi đình, mãi đến khi cung nhân đi theo đưa ra thánh chỉ, Sơn trưởng mới miễn cưỡng chấp nhận.”
Hóa ra là vậy!
Chẳng trách Hạ Vô Song lại khăng khăng đòi tự mình sắp xếp xe ngựa đón đệ đệ ta, chẳng trách xe ngựa đang đi tốt lành lại lao xuống sông.
Hóa ra nàng ta đã sớm bày mưu tính kế.