1
Vừa kết thúc cuộc họp, thư ký Trương Mẫn vội vã đẩy cửa phòng họp bước vào, đưa điện thoại cho tôi.
Trên màn hình điện thoại hiện rõ tên công ty tôi và cả tên tôi.
Tiêu đề là: “Tên tư bản độc ác không cho người nghèo yêu đương.”
Phía dưới đã có hơn mười nghìn bình luận, tất cả đều mắng chửi tôi.
【Có tiền thì ghê gớm lắm sao? Có tiền là có quyền khinh người nghèo à? Không có chúng tôi làm thuê bán sức, mấy người có được vinh hoa phú quý chắc?】
【Bộ mặt tư bản đúng là như nhau cả, trước không cho nhân viên yêu đương, giờ đến cả học sinh nghèo được tài trợ cũng không cho yêu.】
【Được, được lắm, tụi tôi sẽ không yêu đương, không kết hôn nữa, xem mấy người không có bò ngựa làm việc thì làm gì nổi!】
【Bà già này chẳng phải là bà chủ công ty chúng ta à? Nghe nói 35 tuổi vẫn độc thân, có phải có vấn đề tâm lý không vậy?】
【Chắc chắn có bệnh! Bản thân không yêu không cưới, còn không cho người khác yêu đương kết hôn. Tâm thần chắc rồi, đưa đi bệnh viện tâm thần là vừa!】
Không chỉ thông tin cá nhân tôi bị đào ra, mà cả thông tin công ty cũng bị đẩy lên hot search:
#Tập đoàn Dương Quang Quang cấm nhân viên yêu đương, là sự suy đồi đạo đức hay tàn nhẫn vô nhân tính?
#Thì ra giới trẻ không yêu đương kết hôn là do tư bản ép buộc!
#Tẩy chay tư bản độc ác, tẩy chay Tập đoàn Dương Quang Quang!
Nhìn thấy những dòng này, tôi choáng váng toàn tập.
Mấy ngày nay tôi chỉ bận công việc, ký hợp đồng, nào có biết vì sao bản thân và công ty lại bị kéo lên hot search thế này?
Đúng là đang yên đang lành, nồi từ trên trời rơi xuống đầu.
Đang cố nhớ xem mình đắc tội ai, bỗng một tin nhắn WeChat nhảy ra chính là từ học sinh tôi tài trợ, Đỗ Tử Diệu:
【Chị ơi, chị thấy hot search rồi chứ? Nếu không muốn tiếp tục bị cư dân mạng đào bới, em khuyên chị nên tài trợ cho cả em và bạn gái em luôn nhé. Hoặc chị nâng mức tài trợ của em lên hai vạn cũng được, em sẽ ‘miễn cưỡng’ đứng ra giải thích giúp chị một chút.】
Cuối tin nhắn cậu ta còn gửi kèm một sticker nhí nhố, chẳng có tí cảm giác áy náy nào.
Tới đây thì tôi hiểu rõ toàn bộ sự việc.
2
Đỗ Tử Diệu là học sinh tôi đã tài trợ suốt năm năm, từ năm lớp 10 đến tận năm hai đại học.
Toàn bộ học phí và sinh hoạt phí đều do tôi lo.
Tôi giúp cậu ta cũng là vì một chuyện tình cờ.
Năm đó mẹ của bạn thân tôi mắc bệnh nặng nhập viện, cô ấy một mình không lo nổi nên tôi cùng thay phiên chăm sóc.
Phòng bệnh có hai giường, giường bên cạnh là một người phụ nữ gần sáu mươi, bệnh nặng giai đoạn cuối, đau đớn đến méo mó mặt mũi.
Bà có hai cô con gái đã lấy chồng, theo phong tục quê họ, con gái lấy chồng là nước đổ đi, nên từ lúc bà nhập viện đến lúc qua đời, không thấy bóng dáng con gái đâu.
Chỉ có cậu con trai út đang học cấp hai, thỉnh thoảng đeo cặp đến chăm mẹ.
Nói chuyện mới biết, họ từ vùng núi nghèo ra, vốn đã không khá giả, bệnh tình này khiến kinh tế càng kiệt quệ.
Nợ ngập đầu vì chạy chữa, bà ấy từng có ý định không điều trị nữa, nhưng chồng bà kiên quyết không đồng ý.
Cậu con út học rất giỏi, nếu cứ đà này sẽ đậu trường cấp ba trọng điểm.
Nhưng nhà không có tiền, bà ấy vừa khóc vừa xin lỗi con, nói “Mẹ có lỗi với con.”
Tôi nhìn mà đỏ mắt, dù xưa nay là người lạnh nhạt, lần đầu tiên nắm tay một người xa lạ, hứa sẽ tài trợ Đỗ Tử Diệu học đến khi tốt nghiệp đại học, bảo bà yên tâm.
Không lâu sau bà ấy mất, tôi cũng thực hiện lời hứa.
Đỗ Tử Diệu quả thật học tốt, thi đậu cấp ba tốt nhất thành phố, ba năm học cày ngày cày đêm, cuối cùng đậu vào một trường 985 danh tiếng.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, cậu ta gọi cho tôi, nói sẽ không phụ lòng tôi và mẹ cậu, sẽ cố gắng học hành, sau này tìm việc tốt.
Tôi cũng dặn cậu cứ yên tâm học, có năng lực thì lên thạc sĩ, tiến sĩ tôi cũng tài trợ hết.
Ai ngờ mới năm hai, cậu ta nhắn tôi nói đã có bạn gái, còn muốn dẫn bạn gái đến gặp tôi.
3
Ba ngày trước, Đỗ Tử Diệu hẹn gặp tôi.
Trường đại học của cậu ấy cùng thành phố với công ty tôi, đi tàu điện ngầm hai tiếng là đến.