Tôi nhìn sang bố mẹ đang dìu nhau đứng một góc, lòng chợt se lại—lần này, họ thật sự bị Tống Trì Hạo làm tổn thương đến tận đáy lòng rồi.
Thấy hai đứa kia sắp bước ra khỏi cửa, tôi cuối cùng cũng tìm được cơ hội cảnh tỉnh cậu em trai ngốc nghếch này.
“Trì Hạo, em dẫn cô ấy về mà không báo trước một tiếng, thật sự chỉ là muốn mọi người làm quen cô ấy thôi sao?” – Tôi nhìn cậu ta, cười nhạt rồi lắc đầu – “Chị không nghĩ đơn giản như vậy đâu. Người bình thường ai lại vừa bước vào nhà người ta đã chĩa mũi dùi vào chị chồng tương lai, gọi người ta là bà cô già ế chồng? Nếu không phải vì em thường xuyên nói xấu chị trước mặt cô ta, chị nghĩ cô ta đâu có gan lớn đến mức đó.”
“Em không có…” – Tống Trì Hạo mặt đỏ bừng, định biện hộ, nhưng tôi giơ tay ngăn lại.
“Nếu không nhờ chuyện này, chị còn không biết thì ra em lại ghét chị đến vậy. Chị cứ tưởng tình cảm từ nhỏ đến lớn, dù không quá thân thiết thì ít ra cũng là ruột thịt má/u mủ, không đến mức trở mặt như thế. Nhưng kể cả em có ác cảm với chị đi nữa, cũng không nên vì yêu đương mà buông lời tổn thương bố mẹ như vậy! Giữa lúc đoàn tụ gia đình, hành xử thế có phải là làm con không hả?”
“Bố mẹ dạy chúng ta: không có văn hóa thì có thể học, ngoại hình không đẹp thì có thể sửa, nhưng tâm địa xấu xa thì hết thuốc chữa. Hy vọng sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, hai người có thể tự lo lấy thân!”
Tống Trì Hạo còn định nói thêm vài câu, nhưng tôi đã dứt khoát đẩy cả hai người họ ra ngoài.
“Rầm!” – Cánh cửa đóng sập lại sau lưng họ, âm thanh đó vang lên sảng khoái như thể tôi vừa tống khứ được hai túi rác thải nặng nề.
Tôi quay lại, nhìn mọi người trong phòng khách. Bố mẹ dù còn vương nỗi buồn, nhưng ai nấy đều đang mỉm cười nhìn tôi.
Bác trai vẫn ôm chặt chai Mao Đài, gật đầu đầy hài lòng:
“Như bác đã nói, một gia tộc muốn hưng thịnh thì nhất định phải đoàn kết. Cạnh tranh công bằng nội bộ thì bác ủng hộ, nó sẽ giúp gia đình mình ngày một vững mạnh hơn. Nhưng bác tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ thủ đoạn hèn hạ nào vì lợi ích cá nhân. Mong tất cả các con đều ghi nhớ điều này!”
Các anh chị em họ lập tức đứng thẳng, nghiêm túc gật đầu nhận lệnh.
Tôi đi đến bên bố mẹ, dịu giọng an ủi:
“Để nó ra ngoài chịu khổ một thời gian cũng tốt, biết đâu sẽ tỉnh ngộ.”
Bố lắc đầu thở dài:
“Nếu không nhờ con nói mấy câu cuối đó, bố còn tưởng nó chỉ bị con kia dụ dỗ. Không ngờ… lòng nó cũng có toan tính như vậy.”
Tôi không nói thêm gì. Một cái tát không vang nếu không có bàn tay thứ hai. Nhớ lại ánh mắt lấp lửng của Hứa Tri Mộng lúc rời đi, tôi hiểu rõ—cô ta chẳng hề vô tội. Chỉ có thể nói là: bọn họ cùng mục đích, nên bắt tay nhau làm chuyện bẩn.
Tôi vốn chẳng quá quan tâm đến chuyện tài sản, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép ai trèo lên đầu mình ngồi.
Hy vọng Tống Trì Hạo sớm tỉnh ngộ.
Bằng không… tôi cũng không ngại cho cậu ta biết thế nào là “chị gái thật sự”.
5.
Trong suốt kỳ nghỉ Tết, Tống Trì Hạo hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình, thái độ cứng rắn như thể thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng tôi vậy.
Thế nhưng, mỗi ngày nó vẫn đăng vài ba cái ảnh lên mạng xã hội—khi thì khoe được tiếp đãi nồng hậu ở nhà Hứa Tri Mộng, khi thì rạng rỡ chụp ảnh đi du lịch khắp nơi cùng cả gia đình cô ta.
Bố mẹ mỗi lần nhìn thấy thì không khỏi buồn lòng, mà có lẽ đó cũng chính là mục đích của thằng bé—muốn dùng những hình ảnh đó để gây sức ép, ép gia đình phải nhân nhượng.
Chỉ là, bố tôi vốn nổi tiếng cố chấp. Dù đau lòng, nhưng khi thấy bọn họ tung tăng ăn chơi hưởng thụ như thế, ông chợt nhớ ra—mình vẫn chưa khóa hết các thẻ phụ của Tống Trì Hạo.
Lập tức, ông gọi cho trợ lý điều hành, yêu cầu xử lý ngay việc khóa toàn bộ thẻ và thu hồi căn hộ cao cấp tại thành phố Y đang đứng tên công ty mà Tống Trì Hạo đang ở. Thậm chí, ông còn sai người trực tiếp đến đổi khóa cửa.
Tôi mang ly trà táo đỏ kỷ tử đến cho ông, nhẹ giọng hỏi:
“Thật sự phải làm đến mức này sao bố?”
Bố tôi bưng ly trà, không uống, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng như đang nghĩ về điều gì đó rất xa:
“Bố thật sự không hiểu… Tại sao thằng Hạo lại thành ra thế này? Con là chị ruột của nó, chẳng lẽ nó lại không dung nổi con sao? Bố vẫn còn khỏe mạnh, chuyện thừa kế công ty còn xa lắm, vậy tại sao nó lại vội vàng tự hủy đường lui như vậy?”
Tôi ngồi xuống cạnh bố, nhẹ nhàng an ủi:
“Bố à, lòng người là thứ khó dò nhất, nhất là khi dính dáng đến tiền bạc—cho dù đó là đứa con ruột do chính tay bố mẹ nuôi lớn. Nhưng lần này để nó ra ngoài chịu khổ cũng tốt. Chỉ khi sa cơ lỡ vận, nó mới có thể nhìn thấu ai là người thật lòng, ai là kẻ hai mặt. Đến lúc đó, thế nào nó cũng quay về thôi.”
Bố tôi trầm mặc một lúc rồi gật đầu thật nhẹ.
Tôi nhìn bóng lưng ông lặng lẽ ngồi nơi đó, bất giác thấy lòng chùng xuống. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy bố hình như đã già đi rất nhiều.