Bà ta quay sang mắng con trai:
“Tiêu Lâm, đừng để cô ta dắt mũi! Hai đứa ở với nhau lâu như vậy rồi, thiệp mời cũng gửi,
họ hàng bên nhà cô ta đều có mặt.
Giờ mà nói không cưới, sau này còn ai thèm lấy nó?”
Vẻ mặt bà ta đầy đắc thắng, tự tin như thể đang nắm quyền sinh sát.
Nhìn thấy thái độ đó, tôi thật sự cảm thấy may mắn vì bố tôi nhất quyết muốn đợi sau khi làm lễ mới đi đăng ký kết hôn.
Mẹ tôi định lên tiếng, tôi vội kéo mẹ lại, không cho bà nói thêm:
“Thời đại nào rồi còn nói mấy lời như thế.
Cho dù không cưới, hay sau này có ly hôn, tôi vẫn sống tốt, vẫn có thể tìm được người giỏi hơn con trai bà.”
Với điều kiện của tôi, muốn tìm người hơn Tiêu Lâm không hề khó.
Ngược lại, Tiêu Lâm - tôi dám chắc, cả đời này anh ta cũng chẳng gặp được ai tốt hơn tôi nữa.
Tuy chúng tôi quen nhau lâu, nhưng vì gia đình phản đối, tôi và anh ta chưa từng sống chung.
Còn việc anh ta nhiều lần rủ tôi đi du lịch riêng, tôi biết rõ anh ta có ý gì, nhưng không muốn làm bố mẹ buồn nên đều từ chối.
Giờ mẹ anh ta lại lấy chuyện đó ra nói, thật nực cười.
Nghe tôi nói thế, Tiêu Lâm cũng nổi giận:
“Chung Huyên, em nói vậy là quá đáng rồi.”
Anh ta sa sầm mặt:
“Anh thừa nhận, chuyện này nhà anh làm không đúng, nhưng em cũng không thể mang hôn lễ ra làm trò đùa.
Giờ khách khứa đã đầy, em mà hủy cưới, tiền đặt tiệc chẳng phải phí hết sao?”
Tôi nhếch môi cười lạnh:
“Anh nhầm rồi, tiệc cưới là nhà tôi bỏ tiền, hôn lễ cũng do nhà tôi thuê dịch vụ.
Tiền có mất trắng thì liên quan gì tới anh?”
Không đợi tôi nói xong, mẹ tôi lập tức ra lệnh:
“Chung Dương, đi cùng bố mày thông báo hủy lễ cưới.
Họ hàng nhà mình cứ ở lại dùng bữa, ăn xong thì trả lại toàn bộ phong bì mừng.”
Bà dừng lại một chút, lạnh giọng nói thêm:
“Còn họ hàng bên nhà Tiêu Lâm… bảo họ đi đâu thì quay về đó.
Tiệc này nhà ta đặt, không lý nào để người ngoài đến ăn chực.”
4
Thấy nhà tôi làm thật, cả nhà họ Tiêu đều lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Bố Tiêu Lâm lập tức chắn ngay trước cửa phòng nghỉ, nói:
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, không đến mức phải hủy đám cưới đâu.”
Tiêu Lâm bước tới định nắm tay tôi, nhưng tôi hất ra.
Anh ta lộ vẻ đau lòng, nói:
“Tiểu Huyên, anh sai rồi, anh xin lỗi.
Mình cứ cưới trước đi, sau đó anh đưa thẻ lương cho em giữ, được không?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì mẹ anh ta đã nổi khùng:
“Tiêu Lâm, con dỗ nó làm gì?
Mẹ không tin nhà họ thật sự dám hủy cưới.”
Bà ta giật mạnh chồng mình sang một bên, kéo luôn cửa phòng nghỉ mở toang:
“Không phải muốn hủy cưới à? Đi đi, cửa mẹ mở sẵn cho rồi!”
Bà ta nhìn tôi đầy thách thức:
“Nhưng nói trước, nếu hôm nay mà hủy hôn, sau này Chung Huyên cô muốn bước chân vào nhà họ Tiêu, đừng có mơ.”
Rõ ràng bà ta nghĩ nhà tôi chỉ đang hù dọa.
Bố và em trai tôi chẳng buồn để tâm, sải bước đi thẳng.
Tiêu Lâm định ngăn lại, nhưng lại bị chính mẹ mình cản lại.
Đến lúc này mà bà ta còn tưởng nhà tôi đang làm màu.
Mẹ tôi và em họ thì bận rộn dọn đồ trong phòng nghỉ, một người thu dọn đồ cá nhân, một người tháo khăn voan cưới giúp tôi.
Phòng nghỉ ngay cạnh sảnh tiệc, nên tiếng bố tôi nhanh chóng vang lên qua loa phát thanh.
Nhưng ông vẫn để lại chút thể diện cho nhà họ Tiêu, không nói rõ họ làm gì, chỉ thông báo lễ cưới giữa hai nhà hủy bỏ.
Họ hàng bên nhà gái mời ở lại dùng bữa như buổi tụ họp, còn bên nhà trai - như mẹ tôi đã nói - từ đâu đến thì quay về chỗ đó.
Mẹ Tiêu Lâm nghe xong liền nổi điên.
Vừa gào khóc vừa la lối trong phòng nghỉ:
“Các người có biết nhà tôi đã tốn bao nhiêu tiền vì cái đám cưới này không?
Nói hủy là hủy à?”
Tôi nhếch môi cười, hỏi ngược lại:
“Vậy bà thử kể xem, nhà bà tốn cái gì?”
Tôi liếc mắt ra hiệu cho em họ quay video.
Con bé hiểu ý liền, lặng lẽ cầm điện thoại ra góc phòng, nhắm thẳng vào gia đình họ Tiêu.
“Tôi nói cho bà biết, từ nhẫn cưới, váy cưới, đến quà cảm ơn và kẹo cưới, tất cả đều là tôi tự bỏ tiền túi chi trả.”
Có thể vì tôi không thiếu tiền, nên khi yêu Tiêu Lâm, tôi chẳng hề so đo.
Biết anh ta gánh nặng nhiều, tôi tình nguyện gánh hết các khoản chi tiêu.
Nhưng tôi không ngờ, đến mức này rồi, bố mẹ tôi chỉ muốn xem thái độ của anh ta, vậy mà anh ta vẫn có thể qua mặt tôi kiểu đó.
Lời tôi không biết đã chạm đúng dây thần kinh nào của Tiêu Lâm, anh ta tức giận gào lên: