23
Rời khỏi hoàng cung, ta thay lại bộ y phục vải thô ngày trước.
Quả nhiên, vẫn là bộ y phục này khiến ta cảm thấy thoải mái nhất, tựa như trở lại chính mình.
Trong túi áo, ta mang theo một ít tiền lộ phí lấy được từ trong cung.
Dọc đường, ta mua một con lừa nhỏ, cưỡi nó thong dong tiến về phía quê nhà.
Khi đến nơi, ta sẽ thắp một nén hương, kể lại cho mẫu thân nghe tất cả những chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong cung.
Thói quen đưa tay chạm vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay làm ta chợt nhớ đến người đã tặng nó.
"Không sao cả, cứ coi như một món quà kỷ niệm. Dù gì sau này cũng chẳng còn gặp lại."
Nhìn ánh chiều tà buông xuống, ta tự lẩm bẩm một mình:"Thật ra cũng không tệ, chỉ cần một mùa thu thế này, sống đơn giản, không phải để bản thân đói là đủ rồi."
Ta mỉm cười, vừa đi vừa cảm nhận từng làn gió nhẹ thổi qua, lòng bỗng nhẹ nhõm lạ thường.
24
Trở về quê nhà, những ngày đầu ta chỉ thấy yên bình, mặc dù cuộc sống có phần khắc khổ.
Ta thường ngồi bên đống củi, vuốt ve chú chó nhỏ mà lâu lắm mới gặp lại, rồi thở dài nghĩ:
"Cuộc sống như thế này cũng không tệ. Chỉ cần kiếm đủ tiền, rồi đến thị trấn tìm một bà mối đáng tin, nhờ bà ấy giới thiệu một cuộc hôn nhân giản dị, là đủ hạnh phúc."
Lúc ấy, ta đang ngẩn người nhìn cơn bão ngoài trời, từng giọt mưa tạt mạnh vào mái hiên, thì bất chợt thấy một bóng người lướt qua.
Dáng người ấy không cầm ô, lại gấp gáp lao qua màn mưa như thể đang tìm kiếm điều gì.
Ta nheo mắt nhìn kỹ, rồi hoảng hốt, vội vàng thổi tắt ngọn nến trong phòng.
"Mẹ ơi! Yên Trạm… sao hắn lại đuổi đến tận đây!"
Chú chó nhỏ bên cạnh thấy ta cuống quýt, lại càng phấn khích, vẫy đuôi chạy quanh.
Ta nhanh tay bịt miệng nó, quát khẽ:"Đồ nhãi ranh, im ngay! Nếu để hắn tìm ra, chúng ta sẽ xong đời!"
Cơn mưa ào ào bên ngoài khiến lòng ta càng thêm rối bời. Ôm chặt chú chó, ta chui vào chiếc tủ cũ kỹ để trốn.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy tiếng bước chân nào đến gần.
Kỳ lạ thật. Lẽ nào ta đã nhầm?
Ta rón rén ghé mắt qua khe hở của tủ để quan sát. Quả nhiên, bên ngoài không một bóng người.
Thở phào một hơi, ta bước ra, vừa đẩy cửa, vừa lẩm bẩm:"Sau này, phải chọn một người chồng bình thường, tuyệt đối không dây vào người quyền quý nữa."
Khi vừa quay lại để thắp sáng chiếc đèn dầu, bất ngờ đôi tay lạnh như băng giữ chặt lấy vai ta.
"Ái phi, nàng khiến trẫm vất vả lắm đấy."
Giọng nói trầm thấp, như rít qua kẽ răng, mỗi từ đều mang theo sự tức giận.
25
Hai tay ta bị trói bằng dây lụa, còn bản thân thì bị Yên Trạm nhấc bổng, vác thẳng lên vai, từng bước đi về phía xe ngựa.
Phía sau, chú chó nhỏ vừa sủa ầm ĩ vừa chạy theo, làm ta lo lắng đến mức vội vàng lên tiếng:"Đừng đuổi theo, A Ngốc, không sao đâu! Qua vài ngày ta sẽ trở về thôi!"
"Ai cho nàng hứa hẹn như vậy?" Yên Trạm nhếch môi, giọng lạnh lùng.
Khi đến xe ngựa, thị vệ kéo rèm, hắn chẳng chút nương tay mà ném ta thẳng lên giường trong khoang xe.
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn quay lại, túm lấy cổ chó nhỏ rồi tiện tay ném nó vào cùng.
"Lôi cả ngươi về, đỡ phải chạy đi chạy lại."
Chú chó bị ném vào, rúc vào lòng ta, run rẩy không dám sủa thêm tiếng nào.
Trên đường đi, không gian trên xe chỉ còn tiếng ngáy nhẹ của chú chó, còn lại là sự im lặng đến đáng sợ.
Ta ôm chặt chú chó nhỏ, cuối cùng không nhịn được, cất giọng dè dặt:"Hoàng Thượng…"
"Đừng gọi trẫm là Hoàng Thượng, bởi trong lòng nàng, trẫm chưa từng là một vị quân vương."
Lời nói lạnh lẽo như băng khiến ta lập tức câm lặng. Nhưng cỗ xe cứ lắc lư, làm bụng ta càng lúc càng khó chịu.
"Yên Trạm, ta không chịu nổi nữa…"
"Không chịu nổi thì ngậm miệng lại!" Hắn quát, không thèm quay đầu.
Ta cố gắng kìm nén, nhưng chỉ một lát sau, không nhịn được nữa, ta cúi người và…
"Ọe——"
Không chỉ nôn, mà ta còn nôn hết lên người Yên Trạm.