1
Tôi ước chừng thời gian, món gà hầm nấm chắc cũng chín tới rồi.
Vừa mở nắp vung, hơi nóng lẫn với mùi thơm tươi ngon ập thẳng vào mũi. Tôi nhắm mắt lại hít hà một hơi.
Ừm ~ Hoàn hảo.
Tôi mãn nguyện định múc ra nồi nhỏ, vừa ngẩng đầu lên, xuyên qua làn hơi nước nghi ngút, tôi chạm phải một đôi mắt u ám ngoài cửa sổ.
“Ái chà!”
Tôi giật mình đến mức run tay, cái nắp vung đập bốp xuống bếp, vang lên một tiếng động lớn.
Sau cơn chấn động ngắn ngủi, tôi nhận ra người ngoài cửa sổ.
Phó Am, một người lạ vừa mới đến làng chúng tôi cách đây không lâu.
…
Khoảng nửa tháng trước, có một nhóm người rầm rộ kéo đến làng.
Nghe thím hàng xóm nói, đó là đoàn làm phim của chương trình gì mà “Nhật Ký Lột Xác”, đến đây để quay phim.
Khách mời là năm cậu ấm cô chiêu. Thím ấy bảo:
“Đứa nào đứa nấy tính tình tệ lắm! Nói năng khó nghe không nói, còn đánh người nữa!”
“Có cái cậu cầm máy quay không biết nói gì mà bị hai đứa con trai đá ngã lăn quay, mấy người vào can cũng không ra!”
Tôi ngạc nhiên: “Tụi nó gan dạ thế cơ à?”
Thím bĩu môi: “Nhà có quyền có thế, sợ gì?”
Qua lời kể lể của dân làng, tôi hiểu ra mấy đứa trẻ này vì quá hống hách, phản nghịch nên mới bị cha mẹ gửi đến tham gia chương trình này.
“Nhật Ký Lột Xác”…
Chỉ dựa vào việc ở nông thôn mươi ngày nửa tháng mà đòi một người thay đổi hoàn toàn tính cách, trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện? Nghe hơi điêu nhỉ?
Tôi thầm nghĩ trong lòng, chắc chương trình này làm màu là chính thôi.
Tôi không muốn rước họa vào thân nên lúc nào cũng cố gắng tránh mặt bọn họ.
Nhưng cái làng này có bao lớn đâu, tránh kiểu gì cũng vẫn đụng mặt vài lần.
Và tôi phát hiện ra, đám người này đúng là “ma vương” tái thế!
Cặp sinh đôi họ Trình kia, ngày đầu tiên đến làng suýt chút nữa đã đốt luôn nhà bố mẹ nuôi nông thôn.
Ngày thứ hai thì trộm vịt nhà hàng xóm.
Ngày thứ ba thì hẹn đánh nhau với tụi nhỏ trong làng, mời cả chú công an đến.
Đứa con gái duy nhất là Lý Dương Dương, đến làng ba ngày mà cắt đuôi thợ quay phim vô số lần, mất tích mười lần, còn giả vờ nhảy sông tự tử làm đạo diễn suýt thì ngất xỉu.
Còn một cậu trai khác, ngay đêm đầu tiên đã giả vờ lên cơn đau tim, được đoàn phim đưa đi bệnh viện, đến giờ vẫn lì lợm không chịu xuất viện, mỗi ngày còn đòi phục vụ cơm bưng nước rót.
Duy chỉ có cậu trai tên Phó Am này là tôi nhìn không thấu.
Cậu ta lớn tuổi nhất trong nhóm khách mời, đã 19 tuổi rồi.
Bình thường luôn im lặng ngồi đó, nhiệm vụ đoàn phim giao cũng lẳng lặng làm theo.
Cả người lúc nào cũng ủ rũ, thiếu sức sống.
Ngoài việc đó ra, tôi chẳng thấy cậu ta có vấn đề gì lớn.
Chẳng biết tại sao cậu ta lại bị tống đến đây?
Sau này, tôi lại thấy có lẽ tinh thần cậu ta có vấn đề thật.
Sáng sớm hôm đó, tôi xách rau ra suối rửa.
Từ xa đã thấy một thiếu niên cao gầy, cởi trần đang lau người bên bờ suối.
Trời đất ơi, đây là tháng 12 rồi đó!
Nhiệt độ trong làng gần như xuống dưới 0 độ luôn!
Người này không phải đầu óc có vấn đề thì là gì?
Tôi nhìn kỹ lại, nhận ra đó là Phó Am.
Đứa nhỏ này trông thì đẹp trai đấy, nhưng hành vi lạ lùng quá.
Cậu ta lạnh lùng liếc tôi một cái, thấy tôi đang đánh giá mình thì quay lưng đi.
… Cơ bắp luyện tập cũng khá đấy. Chỉ là hơi gầy quá thôi.
Tôi không dám nhìn nhiều, càng không dám nhiều lời, rửa rau xong liền xách giỏ vội vàng rời đi.
…
Hôm nay là lần thứ hai tôi gặp cậu ta.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn nhìn sang, cậu trai vẫn đứng chôn chân ngoài cửa sổ.
Xuyên qua lớp kính, cậu ta đứng im bất động nhìn vào bên trong.
Cái gì vậy trời! Đáng sợ quá đi!
Tôi âm thầm lôi điện thoại ra, vừa định tìm số trưởng thôn vừa đi ra ngoài bếp.
Điện thoại chưa kịp gọi đi, tôi đột nhiên thấy giữa không trung hiện lên mấy dòng bình luận:
【Đứa nhỏ này đói thật rồi, bữa nào cũng ăn không đủ thì tính tình sao mà tốt cho nổi? Cha mẹ nó cứ tưởng nó hư hỏng nên mới tống nó đi cải tạo.】
【Cứ tưởng là “hung dữ”, ai dè là “cực đói”…】
【Mấy lần nổi cáu ở nhà chẳng phải vì ăn không đủ no sao? Người cha đa nghi, người mẹ hay ngờ vực, và một đứa con ăn không bao giờ no.】
【Thảm quá, khách mời thảm nhất ‘Nhật Ký Lột Xác’ chắc là cậu ấy rồi.】
【Đến đây thấy nhà bố mẹ nuôi nghèo quá, sợ mình ăn sập nhà người ta nên cứ phải kìm nén không dám ăn nhiều, mỗi bữa chỉ dám ăn hai bát cơm lớn. Đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, thế sao mà đủ!】
【Nghe lén thấy bố mẹ nuôi nói mình ăn khỏe, đứa nhỏ trốn trong chăn khóc mấy lần liền…】
【Chị gái này nấu cơm thơm quá, cậu ấy ngửi thấy một lần mà nửa đêm nằm mơ cũng thèm đến tỉnh giấc.】
【Đi theo chị ấy lên núi hái nấm, định nhặt mấy cái nấm chị ấy bỏ đi để nướng ăn, kết quả là lạc đường, đoàn phim phải tìm mất ba tiếng đồng hồ.】
【Còn ngày nào cũng đứng trên đường chị ấy đi rửa rau, làm mặt lạnh để quyến rũ người ta, chỉ mong được xin miếng cơm. Cười chết tôi mất!】
【Tại sao lại làm mặt lạnh? Ồ, vì đứa nhỏ nghĩ mình lúc làm mặt lạnh là đẹp trai nhất…】
【Chị ơi cho em nó miếng ăn đi mà (năn nỉ đó)】
Rất nhanh, màn hình đầy ắp dòng:
【Chị ơi cho em nó miếng ăn đi】
【Chị ơi cho em nó miếng ăn đi】
【Chị ơi cho em nó miếng ăn đi】…
Tôi đứng đờ người tại chỗ.
Điện thoại đã kết nối, giọng nói trầm ấm của trưởng thôn vang lên:
“A lô! Tiểu Dương hả, tìm chú có việc gì không?”
Tôi chớp chớp mắt, nhìn bình luận, lại nhìn cậu thiếu niên mặt lạnh ngoài cửa sổ.
Trong chớp mắt, tôi thốt lên vào điện thoại:
“Dạ không có gì đâu chú, cháu lỡ tay bấm nhầm thôi ạ.”
2
Cúp máy, không gian lại rơi vào im lặng.
Chỉ có tiếng lửa lách tách trong lò than.
Mùi thơm của gà hầm nấm thật quyến rũ, bụng tôi cũng bắt đầu biểu tình.
Nhìn lại sau lớp kính, Phó Am vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái nồi của tôi, đôi mắt sáng rực như mèo con nhìn cá.
Do dự một lát, tôi bước tới đẩy toang cửa sổ.
Phó Am lùi lại một bước, ngước mắt nhìn tôi.
Vẫn là khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng ấy.
Tôi hắng giọng:
“Đến giờ cơm rồi, muốn vào ăn một chút không? Chị có làm gà hầm nấm.”
Rõ ràng là trên mặt Phó Am thoáng qua chút ngơ ngác.
Trông ngốc nghếch đến đáng yêu.
Tôi nhịn cười:
“Đừng đứng ngoài cửa sổ nữa, lạnh lắm. Vào bằng cửa chính đi.”
…
Ba phút sau, Phó Am đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn nhỏ của tôi.
Cậu ta không nói lời nào, chỉ cắm cúi ăn như thể đang đói lả.
Mấy lần tôi định bắt chuyện rồi lại thôi.
Cuối cùng đành im lặng vào bếp nấu thêm một nồi cơm, tiện tay xào thêm hai món rau nhỏ.
Khi tôi bưng đĩa rau đặt xuống trước mặt Phó Am, động tác và nhịp ăn của cậu ta khựng lại.
Đôi mắt cậu ta nhìn tôi từ phía sau bát cơm, lộ ra vẻ được chiều mà vẫn hoang mang.
“Ăn đi.” Tôi nói. “Ăn không đủ thì bảo chị, chị lấy thêm cho.”
Phó Am lùa miếng cơm cuối cùng vào miệng, lau mép, rồi nhỏ giọng nói:
“Cảm ơn chị.”