1
Vừa nghe thấy con số “một triệu”, bảo vệ lập tức cảnh giác.
Tôi nhìn cô nhân viên vu vạ trắng trợn, chỉ thấy chuyện này thật nực cười đến cực điểm.
“Làm hỏng trang sức mà còn định bỏ trốn? Mau bắt cô ta lại!” – cô ta cười lạnh, giọng điệu đầy kiêu căng và khinh miệt.
Đối mặt với lời buộc tội bất ngờ, đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi bỏ trốn? Tôi làm hỏng trang sức?
Rõ ràng là do cô ta không cầm chắc tay!
“Cô là cái thứ gì mà dám ăn nói như thế?” Tôi cau mày, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô ta. “Rõ ràng là cô tự làm rơi!”
Nhưng bảo vệ chẳng thèm nghe tôi giải thích.
Nhận được ánh mắt ra hiệu từ cô nhân viên, hai người họ lập tức dùng gậy chống bạo động ép tôi xuống đất.
Lúc ngã xuống, các ngón tay tôi bị gập quặt lại, đau đến vặn vẹo.
Mười ngón liền tim.
Cơn đau buốt tận xương khiến tôi tái mặt trong tích tắc.
“Buông tôi ra!” Tôi vùng vẫy đầy chật vật trên nền đất lạnh lẽo. “Các người đang vu khống tôi!”
Đám đông bắt đầu tụ lại mỗi lúc một nhiều.
Tôi chỉ muốn chấm dứt nhanh cái bi kịch nực cười này.
“Mau buông tay! Tôi sẽ gọi cản//h sá/t! Không thì chuẩn bị nhận trát tòa đi!”
“Cô còn dám gọi cản//h s/át? Trát tòa?!”
Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt châm chọc, gằn giọng đầy ác ý.
“Làm vỡ trang sức cả triệu bạc mà còn mạnh miệng thế hả?”
Mọi người xung quanh bắt đầu rì rầm bàn tán.
“Nhìn cách cô ta ăn mặc, đâu giống loại người trốn tiền?”
“Biết gì mà nói, cái áo khoác Chanel cô ta đang mặc là mẫu độc bản toàn cầu, người mua là người nước ngoài kia mà.”
“Vậy chẳng phải cô ta đang mặc đồ giả à?”
“Thật xấu hổ!”
“Còn dám ăn quỵt? Số tiền lớn như vậy, ít cũng mười năm tù!”
Từng ánh mắt mỉa mai liên tục đổ dồn về phía tôi.
Từng câu từng chữ châm chọc như mũi tên tẩm độ//c đâm vào lòng tôi.
“Không phải tôi làm hỏng! Cùng lắm thì kiểm tra camera!” Tôi siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh băng.
Mỗi tấc da thịt đau đớn như muốn xé rách thần kinh tôi.
“Camera?” – cô nhân viên nhếch môi cười khẩy – “Đúng lúc thật, camera vừa bị hỏng hôm qua!”
Tôi trừng mắt nhìn, hai mắt đỏ bừng.
Cô ta tiếp tục gào lên đầy chính nghĩa:
“Tôi hiểu rồi, camera cũng là do cô phá đúng không?”
Ánh mắt cô ta như rắ//n độ//c siết chặt quanh tôi.
“Mục đích của cô không phải là làm vỡ trang sức, mà là trộm cắp!”
Tim tôi đập mạnh, đầu óc ong lên.
Sao có thể trùng hợp đến mức này?!
Mặt tôi tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
“Có bằng chứng!” – tôi đột nhiên nhớ ra.
Vừa vào cửa hàng, tôi còn đang quay video gửi cho bạn thân, điện thoại vẫn đang ghi hình!
“Thả tôi ra! Các người nghĩ mình là ai?”
Ánh mắt tôi sắc lạnh nhìn thẳng vào hai bảo vệ.
Hai người họ liếc nhìn nhau, do dự một chút rồi cũng thu gậy về.
Tôi cố nhịn đau, tay vẫn vặn vẹo, lấy điện thoại ra.
“Tự mà xem đi! Video này chứng minh rõ ràng tôi không làm hỏng trang sức!”
Tôi bật video lên, giơ trước mặt đám đông, giọng nói lạnh như băng:
“Chuyện hôm nay, tôi sẽ kiện tất cả các người vì cố ý gây thương tích!”
Mọi người vây quanh lại, ánh mắt dần chuyển từ nghi ngờ sang... coi thường.
Cô nhân viên bật cười trước tiên:
“Video nghiêng ngả mờ mịt thế kia, nhìn rõ cái gì? Cô cố tình quay từ trước, làm mờ hậu kỳ để che giấu tội lỗi đúng không?”
Đám đông lại phụ họa:
“Ừ, chỉ có đoạn đầu là rõ, về sau chẳng thấy gì. Nghĩ bọn tôi ngu chắc?”
“Đừng lằng nhằng, đưa cô ta lên đồn đi!”
Nhìn hai bảo vệ lại sầm mặt bước tới, tôi vội mở to video.
Video rõ ràng, tại sao bọn họ lại giả vờ không thấy?
Hai người kia liếc nhau một lần nữa, rồi lại cầm gậy chống bạo động lao thẳng về phía tôi.
Nhìn thấy đầu gậy sắc nhọn, mặt tôi trắng bệch, toàn thân run rẩy không kiểm soát nổi.
“Khoan đã!” – Tôi rút thẻ phụ ra, chỉ muốn thoát khỏi cái mớ hỗn độn này càng nhanh càng tốt.
Tôi không muốn phí lời với bọn man rợ này thêm giây nào.
Dù sao một triệu với tôi chẳng là gì, nhưng bị vây như khỉ trong chuồng thì thật sự khiến tôi phát điên.
“Một triệu, quẹt thẻ.”
Cô nhân viên thấy tôi rút thẻ phụ, sắc mặt vốn đang hả hê lập tức sầm xuống.
Cô ta liếc mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, rồi cúi người thì thầm vào tai tôi đầy châm biếm:
“Cô là tiểu tam của tổng giám đốc Tạ đúng không? Mau cút đi! Loại như cô mà cũng mơ dính tới tổng giám đốc Tạ?”
“Đến tôi còn chưa có cơ hội tiếp cận anh ấy, cô dựa vào đâu?!”
Tôi sững người. Một cảm giác bất an lập tức trào lên trong lòng.
Cô ta đang nói cái gì vậy? Tiểu tam?
“Thẻ này là của cô?” – cô ta lạnh lùng hỏi, giọng đầy khinh miệt.
Tôi mất kiên nhẫn, mắt ánh lên tia sáng lạnh:
“Tất nhiên là của tôi!”
Cô ta bỗng tiến lên một bước, rồi... bất ngờ tát thẳng vào mặt tôi.
Cô ta túm lấy tóc tôi, ánh mắt tràn đầy ghê tởm:
“Đây là thẻ phụ của tổng giám đốc Tạ. Cô là gì của anh ấy?”
Tai tôi ù đi, hơi thở nặng nề.
“Tạ Vũ Châu?” – Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta – “Tôi là vợ của anh ấy! Có vấn đề gì à?”
Cô ta lờ đi ánh mắt băng giá của tôi, lại phá lên cười như thể vừa nghe chuyện buồn cười nhất trên đời.
“Vợ?” – cô ta khinh bỉ nhếch môi rồi rút điện thoại ra –
“Cô ấy mới là vợ tổng giám đốc Tạ! Còn cô, chắc là kẻ trộm thẻ!”
Lông mày tôi giật mạnh, theo phản xạ nhìn về phía điện thoại.